CHƯƠNG 105

68 3 0
                                    

CHƯƠNG 105:

Vương Tuấn Khải gật đầu, trong đầu thoáng qua khuôn mặt tầm thường tới không thể tầm thường hơn của Tần Chính, mắt hiện lên tia nguy hiểm, người này bình thường quá mức, bình thường đến nỗi khiến đối phương coi thường! Thế nhưng, một người bình thường như thế lại khiến anh dấy lên nguy cơ trong lòng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng trong nhất thời không tìm ra được, mọi chuyện đều tốt như rất bình thường!

- Đúng rồi, đại ca, Nguyệt đương gia nói nếu không thể bức ra được độc thủ sau màn thì chúng ta tạm thời rút khỏi New York, ở đây không yên ổn!

Mấy người đồng loạt nhìn về Thẩm Dương Kỳ.

- Nguyệt đương gia cũng có lúc sợ ư? - Nick thật tình không tin Ngân Nguyệt sẽ cam lòng buông tha cho gia tộc Bunol!

- Không phải, Nick! Trung quốc có câu ngạn ngữ đổi sáng sang tối, lui phạm vi tác chiến ra ngoài, nhiễu loạn tầm mắt địa phương, có lẽ, Nguyệt đương gia đang dùng tới chiêu này!

- Ồ, anh Kỳ, trình độ tiếng Trung của anh từ lúc nào lại tốt như thế? - Nick cười híp mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ. Hiện tại anh không quan tâm Nguyệt đương gia có động tác gì, ngược lại thấy thật hứng thú với đề tài này. Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, thậm chí Vương Tuấn Khải cũng tò mò nhìn về phía anh ta!

Hai má Thẩm Dương Kỳ ửng đỏ.

- Mọi người đừng nhìn em thế, mặc dù mọi người nói đều là sự thật, thế nhưng, em cũng biết xấu hổ mà!

Mọi người rất có ăn ý quay mặt đi!

- Hì hì, đều là Tĩnh Nhi dạy cả!

- Tĩnh Nhi? Ai thế? - Hướng Diệp Lân có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Dương Kỳ, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe được cái tên thân thiết như thế từ miệng Kỳ nha!

- Ồ, anh Kỳ, có phải là chị dâu tương lai không? Chính là cô gái phương Đông rất xinh ở chung ấy hả? - Nick vui vẻ giải thích!

- Đúng thế, Nick thật thông minh, cái này mà cũng bị mày đoán được! - Thẩm Dương Kỳ tán thưởng nhìn Nick, còn kém không ôm Nick vào lòng!

Lưng Phó Hạnh Lương cứng đờ, hóa ra là sự thật! (Jin: aizz hai cái người này tui thiệt chịu hết nổi rồi đó rốt cuộc là anh muốn sao hả anh Lương rõ là yêu nta mà lại k nhận lời bjo thì ở đấy mà tự ngược đi ha...)

Vương Tuấn Khải quét mắt qua Phó Hạnh Lương, vậy mà anh ta cũng không phát hiện, ngơ ngác nhìn nơi xa, không phản ứng gì cả. Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, cảnh cáo với Thẩm Dương Kỳ:

- Bây giờ là thời kỳ phi thường, cậu đứng đắn chút đi!

Thẩm Dương Kỳ kêu như quạ.

- Em mà không đúng đắn? Không phải anh bảo em hai tháng phải bắt được vợ về hay sao? - Huống chi, đề tài này cũng đâu phải anh ta mở đầu, có thể trách anh ta sao?

Vương Tuấn Khải hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ mới thản nhiên nói:

- Tí nữa cậu liên lạc với Kiệt bảo cậu ta tụ họp ở Châu Phi với Nguyên!

Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, ồ một tiếng rồi không đáp lại, lúc này thần sắc Phó Hạnh Lương đã sớm bình thường như cũ, ngược lại Hướng Diệp Lân ngửa mặt lên trời cảm thán.

- Kiệt, chú rõ là khổ, vừa ra khỏi Hắc Lao đã phải tới Châu Phi. Haiz, số mạng của người anh em thật là... - Nói một lúc liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải. - Cái kia, đại ca, em chỉ là, chỉ là lảm nhảm thôi, ách, lảm nhảm thôi mà!

Vương Tuấn Khải híp mắt lại:

- Cậu rất bất mãn?

Hướng Diệp Lân muốn khóc, anh nào dám bất mãn đâu, vội giơ hai tay lên lắc lắc.

- Không có, không có, tuyệt đối không có, trăm phần trăm không có! - Anh sao dám bất mãn, bất mãn một cái là đến phiên anh đi Hắc Lao, rồi lại bị đưa tới Châu Phi nữa! Hu hu! Cái miệng rộng này chính là không nhớ lâu, đại ca đang ngồi đối diện thì chẳng phải những lời ấy nói với anh ấy sao? A? Xem anh lại không nhớ lâu!

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, bỏ lại một câu rồi lên lầu.

- Kỳ và Lương, cứ dựa theo kế hoạch của Nguyệt đương gia mà làm. Diệp tiếp tục theo dõi Tần Chính! - Khi nói tới cái tên này thì dừng chân lại. - Trước ngày mai đặt toàn bộ tư liệu về hắn ta lên bàn tôi.

- Vâng, đại ca!

Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đồng thanh nhận lệnh. Nick ở một bên cười híp mắt nhìn mọi người. Đương nhiên rồi, đại ca không nói thì anh cũng biết nhiệm vụ trước mắt của mình là chăm sóc kỹ Dịch Dương Thiên Tỉ, vị đó chính là anh dâu tương lai của anh mà!

Nghĩ tới cậu ấy Nick cười càng rực rỡ. Khi Vương Tuấn Khải bước lên bậc cuối cùng thì anh liền gọi với lên lầu.

- Đại ca, em quên nói với anh, em để cậu ấy nằm trong phòng anh đấy!

Chân phải Vương Tuấn Khải mới bước thấp, đầu ngón chân liền đập mạnh vào bậc thang cuối, theo quán tính lao về trước, tí thì ngã sấp xuống.

Vẫn là anh phản ứng nhanh, năng lực cân bằng mạnh mới không ngã khó coi như thế!

Mà tới khi anh ổn định lại thì giọng Nick lại vang lên.

- À, đúng rồi, đại ca, thuốc của anh em đã để trong phòng anh rồi, nếu cần gì thì cứ gọi em!

Vương Tuấn Khải hung hăng trợn mắt nhìn Nick, thằng nhóc này rõ là cố ý!

Nick cười ha ha, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt giết người của Vương Tuấn Khải, rất đắc ý. Anh đương nhiên là cố ý rồi, vở kịch hay lúc nào cũng phải xem nha, huống chi, thấy đại ca làm trò là việc không dễ dàng cỡ nào a!

#Jin

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now