CHƯƠNG 12: LẦN ĐẦU TIÊN QUYẾT ĐẤU

196 14 0
                                    


vì là SN Bông Cải  nên là Jin đăng thêm chương nữa mặc dù đã hết ngày hihi.


Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cậu hơi nghiêng người tránh khỏi viên đạn sượt qua.

- Mau....
- Cậu ta chạy đến chỗ cầu thang rồi.

Những tiếng nói ồn ào vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ súng bắn vào chốt cửa rồi nhanh chóng lấy một miếng cao su ra, bóp mạnh rồi dính vào chỗ cửa sổ...

Ầm! Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay lên che những mảnh vụn bắn tung tóe về phía mình, vừa định nhảy ra ngoài cửa sổ thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một tia sáng chợt lóe lên. Dịch Dương Thiên Tỉ nhạy bén nghiêng người tránh được đòn công kích vừa rồi!

- Là anh?

Sau khi đứng vững lại, cậu liền nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, đôi mắt trở lại như cũ. Đơn giản là cậu không hề để tâm đến anh ta... chỉ cười nhạt!

Hừ! Có gì buồn cười đâu chứ? Đột nhiên cậu thấy một cảm giác tê dại đang lan ra từ chỗ thắt lưng, sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trầm xuống. Chết tiệt! Không kịp rồi! Cậu hờ hững liếc nhìn người đàn ông rồi xoay xoay cổ tay. Cũng vừa hay, nợ cũ nợ mới tính luôn một thể...

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, ý cười trong mắt càng rõ nét hơn, đúng là một con mèo đang giương móng vuốt nhọn!


- Không ngờ cậu cũng dịu dàng ít nói quá nhỉ! – Nhìn sắc mặt cậu ngày càng trầm xuống, Vương Tuấn Khải mở miệng nói những lời mà anh chưa từng nói. Điều này cũng cần phải thay đổi, hơi một tý là đã bày ra vẻ mặt này rồi!

Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn Khải, bước chân lảo đảo, người hơi nghiêng, suýt nữa thì ngã nhào.

Mấy người thuộc hạ phía sau cũng sửng sốt...

Người vừa rồi chính xác là đại ca của bọn họ sao? Không ngờ cậu lại dịu dàng ít nói ư?

Mẹ kiếp, đây là ông anh họ quý hơn vàng của anh ta sao? Khốn thật, đại ca, đại ca đừng dọa người thế chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ mím chặt môi lại! Người này cậu mới chỉ gặp có hai lần, nghe anh ta nói đúng hai câu mà cậu đã cảm thấy như lửa giận đang sôi sùng sục trong người rồi...

Cảm giác tê dại bên hông ngày càng mãnh liệt, Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình còn nán lại đây thì sẽ càng gặp nguy hiểm. Không chỉ có riêng cậu mà quan trọng hơn là cả Tiểu Ngải nữa!

Tiểu Ngải, nếu Tiểu Ngải bị tìm ra, vậy thì... Dịch Dương Thiên Tỉ càng hoảng hốt, ánh mắt nhìn mấy người đứng trước mặt lại càng thêm lạnh

- Hừ, trong xã hội bây giờ, mấy thằng con trai dịu dàng ít nói đã sớm đầu thai sang kiếp khác rồi! ( cái chỗ này Jin thật không biết nên dung từ gì thay từ dịu dàng cả nên là Jin để nguyên đó)

Dứt lời, cậu cũng không thèm quan tâm gì nữa, hai tay nắm chặt lại tung nắm đấm về phía người đàn ông. Cậu cũng không biết vì sao tự dưng lại nói ra câu đó, lúc này cậu thật sự rất hối hận khi nói câu đó. Nhưng lời vừa tới miệng thì tự nhiên lại được thốt ra, có muốn đổi ý cũng chẳng kịp...

Vương Tuấn Khải nheo hai mắt lại, nhẹ nhàng tránh đòn của cậu. Chiêu thức của cậu cực kì nhanh và tàn nhẫn, vừa chuẩn xác lại mạnh mẽ, chỉ thủ chứ không tấn công.

- Vậy à?

Vương Tuấn KHải nắm chặt lấy tay phải của Dịch Dương Thiên Tỉ, thầm ngăn chặn lại lực mạnh mẽ của cậu. Đối phương chỉ dựa theo lực phản của anh ta rồi xoay tay lại, thành công thoát ra, lui về phía sau nửa bước... Ánh mắt Vương TuấN Khải lóe lên tia tán thưởng rồi nhanh chóng biến mất. Đúng, cậu là người rất xuất sắc, là người có thể thành công thoát khỏi tay anh ta, quan trọng hơn là... cậu chỉ lùi về sau có nửa bước!

Tất nhiên là nếu không phải anh ta cố tình nhẹ tay thì... Haha, hậu quả là miễn bàn đến!

Thẩm Dương Kỳ nhìn tình cảnh trước mặt, hai người thay đổi chiêu thức tấn công liên tục, nhanh như chớp thì thầm kinh hãi trong lòng. Mẹ ơi, thế này còn kích thích và đã mắt hơn gấp mấy lần so với xem mấy bộ phim hành động của Âu Mỹ. Nếu không phải vẫn còn nhớ mục đích tới đây thì không biết chừng anh ta sẽ ủng hộ nhiệt tình cho chàng trai kia!

Cậu ấy có thể thoát khỏi đòn tấn công của anh ấy ư? Phải nói là anh ta cực kì sùng bái cậu rồi!

Vừa định ngầm ra tay phía sau, trộm lấy balo của chàng trai kia thì đúng lúc này ngài lão đại lại liếc mắt một cái...

Ánh nhìn lộ rõ sự cảnh cáo đầy lạnh lẽo khiến cả người anh ta run lên...

Anh ta vội vã trả balo về chỗ cũ rồi về vị trí, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch... Được rồi, anh ta sai rồi, không nên giậu đổ bìm leo như thế! Biết rõ là bãi mìn của anh họ mà anh ta còn không sợ chết dẫm vào, chắc là nghi ngờ bản thân sống dai quá rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt xuống, chân phải chống ra phía sau rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, xoay người bật lên, đôi chân thon dài đá thẳng vào người Vương Tuấn Khải...

- Muốn cướp hai 'viên đá' này ư, cứ nằm mơ đi! – Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ không có thời gian ở đây vòng vo tam quốc với anh ta, cậu nói thẳng vào trọng tâm luôn. Cậu không ngu ngốc đến mức không biết mục đích ngăn cản cậu của mấy người này. Dù hơi kinh ngạc khi anh ta không nói gì, nhưng anh ta đã không định nói thì cậu sẽ nói thay!

Đồ đã ở trong tay cậu thì còn lâu mới bị cướp mất, trừ trường hợp cậu tình nguyện dâng hai tay cho, ví dụ như... Ám Hoàng chẳng hạn!

Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, bật người lên, đạp chân vào tường lộn người đứng ra sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh nhìn vừa kiêu ngạo nhưng thoáng qua nét dịu dàng. Anh suy ngẫm một chút rồi phun ra mấy từ:
- Vậy à?

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now