CHƯƠNG 41: NHẤT ĐỊNH CÓ UẨN KHÚC

131 9 0
                                    


Cả Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương đều khựng lại, suýt nữa thì ngã, ai nấy mắt mở tròn xoe, không thể tin nổi!

Trên đầu hai người hiện lên những đám mây đen cùng những dấu chấm hỏi. Đại ca muốn đuổi theo vợ? Trò đùa gì vậy? Phụ nữ hay nam nhân Tiểu thụ yêu nghiệt gì muốn lại gần đại ca là chuyện hư ảo đến mức nào chứ? Sao giờ đại ca lại bảo muốn đuổi theo vợ?

À... nhất định là bọn họ đang nằm mơ rồi. Giờ là ban đêm, chắc vẫn còn chưa tỉnh ngủ! Bọn họ chẳng ai để ý rằng mình còn chẳng có cảm giác buồn ngủ!

Thẩm Dương Kỳ không nói nên lời, mặt đỏ tới tận mang tai, trợn mắt lại khi xác nhận mình không nghe nhầm. Khi Vương Tuấn Khải định cúp máy, anh ta gào lên: "Anh muốn đuổi theo vợ, em cũng muốn đuổi theo vợ em!"

"Cậu cũng phải đuổi theo vợ?" Vương Tuấn Khải trầm mặt xuống.

"Hả... Vâng... Đúng vậy!" Thẩm Dương Kỳ chột dạ, sau đó lại lên tiếng. "Sao em không được đuổi theo vợ em chứ?"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng liếc nhìn Phó Hạnh Lương khiến toàn thân Phó Hạnh Lương cứng đờ, anh ta áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng rồi nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhíu mày, thu hồi tầm mắt rồi lên tiếng: "Được! Hai tháng sau đưa vợ cậu đến gặp tôi!"

"A..." Thẩm Dương Kỳ sửng sốt. Vừa rồi anh ta chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, nhưng anh ta biết anh họ không nói đùa, lập tức sốt ruột nói: "Cái đó, anh, em không phải...".

Tút! Tút! Tút!

Thẩm Dương Kỳ trừng mắt nhìn điện thoại rồi há hốc mồm, vợ ư? Chết tiệt! Giờ anh ta đi đâu tìm vợ đây?

Huhu, quả nhiên là nói bậy thì phải trả giá!

Hai ngày sau, trong biệt thự tư nhân của Tề gia, đèn đóm sáng trưng, buổi đêm nhưng sáng như ban ngày! Buổi tiệc được diễn ra ở hai tầng, tầng một là không gian mở, còn tầng hai là khu VIP, bốn phía đều được làm bằng kính chống đạn thủy tinh được đặc chế, từ tầng hai có thể nhìn xuống rõ mọi thứ dưới tầng một.

Tề Phong khom người chào Vương Tuấn Khải, chuẩn bị khai tiệc!

Vương Tuấn Khải lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta rồi đi thẳng lên phòng VIP. Mọi người nhanh chóng bước theo sau, Tề Phong nuốt nước miếng nhìn theo bóng lưng khuất dần của Vương Tuấn Khai. Sau đó anh ta mới quay người chào Nguyệt lão đại.

Lúc này, dưới đại sảnh tầng một ngập tràn tiếng nói chuyện rôm rả, các vị lão đại khắp nơi đều tề tựu ở đây, có phụ nữ, có đồ quý giá, có vật độc nhất vô nhị, có cả súng ống đạn dược... dường như không thiếu một thứ gì... Đây rõ ràng không chỉ là một buổi tiệc của giới thượng lưu bình thường...

Ngân Nguyệt chỉ liếc nhìn Vương Tuân Khải một cái rồi thu hồi tầm mắt rồi lại chống lại cặp mắt lạnh lùng của Địch Long. Anh ta tươi cười nhưng nhanh chóng trầm mặt xuống, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Sao rồi?"

"Lão đại, đã điều tra ra, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải và Địch Long gặp mặt!"

"Không thể có chuyện đó! Đi tìm hiểu lại đi!" Ngân Nguyệt xoa xoa lên huyệt thái dương, quắc mắt nhìn Tề Phong và tình hình bên dưới đại sảnh. Sau đó anh lại nhìn Vương Tuấn Khải! Nếu đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau thì anh ta chắc chắn không cho phép Địch Long được phép bước chân vào địa bàn Đông Nam Á!

Nhất định là có uẩn khúc trong đó!

Người thuộc hạ mặc áo xanh lam đứng bên cạnh gật đầu: "Vâng!"

Ngân Nguyệt nhắm mắt lại, dáng vẻ hoàn toàn coi thường bữa tiệc này. Nếu không phải kinh ngạc trước việc Vương Tuấn Khải đến tham dự thì giờ này anh đang thoải mái thả mình trong bồn tắm nghỉ ngơi rồi!

Nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nào thì tình... nào thì sắc! Thuốc lá rượu chè! Thuốc phiện... Không phải đó là những thứ khiến người khác mê muội à? Dựa vào việc nhiều năm đấu với Vương Tuấn Khải, anh khẳng định nhất định có ẩn tình!

Anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn là có chủ đích nào đó!

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén quét về từng góc trong tòa nhà, dù chỉ một chút động tĩnh cũng có thể làm dấy lên gợn sóng trong đáy mắt anh...

Anh đang suy đoán xem liệu cậu có đến đây hay không?

Cảnh tượng nhàm chán trong đại sảnh khiến anh nhíu chặt đôi mày kiếm.

"Đại ca, đúng là quá phô trương!" Hướng Diệp Lân khinh thường nhìn những kẻ kém cỏi bên dưới! Thật không hiểu nổi tại sao đại ca lại có thể đồng ý tới tham gia loại tiệc này chứ? Càng nghĩ càng không hiểu, cái tên Tề Phong không có não đó làm sao có thể bố trí được một buổi tiệc ra trò được chứ?

Đây phải gọi là thập cẩm mới đúng! Cái gì cũng có! Nhìn xem, một loạt các loại súng ống đạn dược được bày ra, bọn họ đều là những nhân vật trong giới xã hội đen, sao lại không có kẻ thù được chứ? Huống chi kẻ thù của Ngục Thiên Minh là nhiều vô kể!

Nếu như kẻ thù biết đại ca tới tham gia buổi tiệc này thì nhất định sẽ nhân cơ hội trà trộn vào, chỉ cần tùy tiện giơ tay quơ lấy khẩu AK47 gì đó thì chẳng phải bọn họ sẽ gặp chuyện à?

Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày: "Đại ca, chúng ta nên đi thôi!" Dù bọn họ đã gia tăng phòng bị lên thêm năm người nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra thì cũng không ổn! Dù gì ở đây cũng là địa bàn của người khác!

Rồng mạnh không ép rắn thổ địa, đạo lý đó bọn họ hiểu rất rõ!

"Gấp gì chứ?"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng "rầm" vang lên, Một chiếc lồng sắt được chậm rãi thả xuống từ bên trên tạo ra tiếng kêu chói tai khiến tất cả mọi người bên trong đột nhiên dừng tất cả mọi động tác... gồm cả Ngân Nguyệt và Địch Long...

Chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là ngồi yên, đôi mắt vẫn lạnh lùng và sắc bén, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng động vừa rồi!

Tất cả mọi người như nín thở khi nhìn thấy chiếc lồng sắt đó, sau đó cả hội trường như sôi sục cả lên! Tiếng huýt sáo, tiếng đùa giỡn, tiếng thán phục, tiếng khinh thường,... dường như tất cả âm thanh trên thế giới này đều được tập hợp lại...

Vương Tuấn Khải cũng quan sát chiếc lồng sắt...

PaPi PK Daddy (Khải - Thiên) [chuyển ver]Where stories live. Discover now