Mở đầu: ROUND 2

345 32 2
                                    

An Hạ vẫn nhớ là từ trước tới giờ, món quà sinh nhật nào cô tặng hắn cũng đều sử dụng hết mà?

Năm lớp 4, là một cục tẩy hình quả dâu hồng hồng có cái núm xanh xanh. Khi đem tặng, chính An Hạ còn phải thèm rỏ dãi, tiếc tiếc mà ghi lên thân nó một chữ "Hạ" to tướng. Lúc ấy, cậu nhóc Trường Giang chỉ đắm đuối nhìn cô trước khi nhón lấy cục tẩy bằng hai ngón tay, cũng không bình luận thêm câu gì. Sau đó, cô thường xuyên thấy hắn mang cục tẩy đó tới lớp, khiến cô giờ học nào cũng kiếm cớ mà vươn tay sang phía hắn mượn xài.

Năm lớp 5, là cái thước kẻ màu hồng in hình một chùm dâu đỏ chót. An Hạ nhìn thấy thứ này bày trong quầy kính trước cổng trường đã thích ngay, liền mua nó làm quà cho cậu nhóc hàng xóm. Trước khi đem tặng còn tỉ mẩn cầm compa mà vụng dại khắc lên một chữ "Giang" nguệch ngoạc ở mặt trước. Đến lúc cô úp úp mở mở đưa nó ra, hình như biểu cảm trên mặt cậu chàng kia cũng không có khá hơn lúc nhận cục tẩy lần trước là bao nhiêu. Nếu không muốn nói là, tệ - hơn - rất - nhiều! Thực tình, cô cũng không hiểu tại sao được nhận quà mà hắn chỉ toàn phơi ra mấy bộ dạng kì cục như vậy? Cô thề là mình đã dốc lòng dốc sức để tặng cho hắn thứ cô thích nhất rồi mà?

Tất nhiên, sau đó hắn vẫn nhét cái thước kẻ sặc sỡ ấy vào trong hộp bút mang đi khắp nơi. Và cũng rõ ràng, bạn cùng bàn với hắn là cô lại có khối dịp để dùng ké rồi.

Năm lớp 6, lúc này thì An Hạ đã có chút ít nhận thức về văn hóa tặng quà. Có vẻ như không nên tặng cho người khác thứ mình thích, mà nên tặng cho họ thứ họ thích thì phải. Thực ra cô không có đồng tình về vấn đề này cho lắm! Tặng thứ mà người ta thích thì ai mà chả tặng được? Chỉ cần biết họ thích gì là xong. Phải tặng thứ mình thích thì mới chứng tỏ là mình hết sức coi trọng họ, đến mức sẵn sàng dâng cho họ những gì mình yêu quý nhất chứ!

Nhưng thôi, An Hạ đã quyết định tặng gã bạn thân của cô một hộp bút bằng vải dù mua ngoài hàng văn phòng phẩm rồi. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt để ngăn cái tay hư hỏng của mình không vồ lấy màu hồng mà chọn màu xanh. Không không... Lần này thì cô không viết gì lên đó đâu, mà... thêu. Đợt ấy An Hạ mới đi học nghề thêu được vài buổi, không khỏi cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Thế là cô hì hục làm ra một quả dâu bằng chỉ đỏ. Bên cạnh là hai chữ Trường Giang cũng bằng chỉ đỏ, xấu vô biên. Cái này không phải lỗi của cô. Ai bảo thêu chữ khó hơn thêu hình chứ!

Sinh nhật Trường Giang, An Hạ cẩn thận dùng hai tay dâng "lễ vật" của mình lên cho hắn một cách thành tâm và cung kính. Quả nhiên, thái độ Trường Giang khi ấy khá hơn hẳn mấy lần trước. Thậm chí còn gật gù xoa đầu cô đầy hài lòng. Cho đến khi hắn xoay mặt sau của món đồ lại thì nụ cười nãy giờ vẫn treo trên môi liền tắt phụt. Hết nhìn "món quà", rồi lại quay ra nhìn cô. Vẻ bất lực dâng đầy trong ánh mắt.

Nhưng rồi hắn vẫn cứ thay cái hộp bút cũ của mình bằng hộp bút cô mới tặng. Thành thử mỗi lần đến lớp, ngồi nhìn hắn đặt hộp bút – cô tặng – lên mặt bàn. Mở ra, lấy thước kẻ - cô tặng – để dùng, rồi lấy cục tẩy – cô tặng – để xóa, An Hạ càng được thể vênh váo và tự hào về khả năng chọn quà vô cùng "cao siêu" của mình.

Duy có một điều cô không bao giờ biết, vì combo ba món quà cô tặng mà hắn vẫn đem dùng thường xuyên đó, Trường Giang đã bị bạn bè cùng lớp cũng như cùng đội tuyển lén lút đặt cho biệt danh hết sức dễ thương: "Giang Strawberry", rồi "Hoàng tử dâu tây", "Quả dâu đỏ băng giá". Tất nhiên, chỉ lén lút thôi, chứ để cho hắn nghe được không chừng phải đổi thành "Quái vật dâu tây", "Quả dâu đen sì" mất.

------

Kết quả Round 2:

Giang 1 - Hạ 1

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ