Chương 10: Chúng ta, rồi cũng phải lớn lên...​

143 20 0
                                    

37.

Tin An Hạ gặp vận đại cát ngàn năm, trúng tuyển Long Việt đã gây tiếng vang không chỉ trong nội bộ gia đình cô, mà còn lan ra khắp toàn trường cấp hai cũ. Ngồi săm soi giấy báo suốt một buổi, yên tâm kết luận thứ con mình nhận được là đồ "xịn" rồi, cô Hương mới sướng rơn mà gọi điện thông báo cho chồng đang làm nhiệm vụ tận biên giới Tây Nam:

- Mình à, tin vui đây! Con Hạ nhà ta chả biết ăn phải cái gì mà đỗ Long Việt mới oách chứ!

Hoàn toàn không chú ý đến sự tự kiêu đã làm lú lẫn đầu óc của vợ mình, chú Lâm chỉ cất giọng lo lắng:

- Em định để con lên tận đó học hay sao? Nó mới tròn mười lăm thôi, bé bỏng như vậy đã phải rời xa gia đình rồi...

- Ôi dào, mình khỏi lo! Có thằng Giang đi cùng mà.

- Thế lại càng đáng ngại. Anh vẫn còn trẻ như vậy, chí ít cũng phải dăm bảy năm nữa mới muốn có cháu bế...

Cô Hương: "..."

Vậy mới biết vì sao người xưa lại có câu: "Đàn ông nông nổi giếng khơi". Khả năng nhìn xa trông rộng của chú Lâm đúng là, đáng ngưỡng mộ...

Mà khoan, thế còn Nhật Ly thì sao? Cũng đang ở cùng Thiên Hoàng đấy. Cháu nào mà chẳng là cháu, chẳng nhẽ chú Lâm đã quên rồi?

Nếu như nội bộ gia đình cô nhóc chỉ lo nghĩ về "hậu quả", thì bạn bè ở trường khi biết tin lại đặc biệt quan tâm đến "nguyên nhân".

Bạn thứ nhất hỏi An Hạ: "Đề thi tuyển năm nay dễ hơn mọi năm nhiều đúng không?"

Bạn thứ hai hỏi An Hạ: "Trước khi đi thi, cậu đã ăn hay uống những gì?"

Bạn thứ ba hỏi An Hạ: "Cậu đỗ thật sao? Tiếc quá, biết vậy tớ cũng đăng ký..."

Bạn thứ en nờ hỏi An Hạ: "Có phải cậu và bạn Giang có thần giao cách cảm không? Tựa như cậu ấy nghĩ gì trong đầu cũng truyền đến mình ấy."

An Hạ: "..."

Có cần thiết phải nói quá lên thế không?

Cô nhóc chỉ đơn giản là gặp may thôi mà...

38.

Trước hôm Trường Giang và An Hạ lên Vạn Xuân nhập học, hai nhà cùng tổ chức một bữa cơm nho nhỏ, cũng vừa là để ăn mừng hai con cùng thi đỗ. Chú Lâm ở xa không về được đã gọi điện cho con gái từ trước. Còn chú Thành đang bận công tác ở trong Hòa Bình cũng đã hứa sáng mai sẽ về sớm để hộ tống lũ trẻ lên trường. Dù vắng mặt đến một nửa thành viên, nhưng với sự bận rộn chuẩn bị đồ đạc, rồi sự thăm hỏi chúc mừng tấp nập của họ hàng bạn bè, hôm đó vẫn cứ là một trong những ngày tưng bừng và phấn khởi nhất của hai căn nhà sinh đôi ấy.

Trước đó không lâu, cô Hương cũng đã nhanh miệng báo tin vui cho con gái lớn tận bên xứ sở sương mù. Năm năm trôi qua, lúc này Nhật Ly đã bước sang năm cuối đại học, còn Thiên Hoàng thì đang làm tiến sĩ. Đường sá xa xôi, học hành vất vả nên bấy nhiêu năm qua hai người vẫn chưa có dịp về thăm nhà, chỉ toàn liên lạc qua mạng xã hội là chính. Vậy nên khi bất ngờ nghe tin em, khỏi nói Nhật Ly đã vui mừng đến mức nào.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ