Chương 2: Giang - Hạ

298 20 4
                                    

05.

Sau một năm miệt mài chuẩn bị, Thiên Hoàng với Nhật Ly cũng theo đúng kế hoạch, vui vẻ dắt tay nhau ngao du trên đất Anh.

Ngày tiễn hai đứa ra phi trường, mỗi người lớn đều mang theo mình những tâm tư trái ngược. Chú Lâm vốn nghiêm trang là thế mà nãy giờ cứ cười suốt, chưa hết mừng rỡ bởi quá trình xin cấp thị thực du học cho con gái không ngờ thuận lợi như vậy. Cô Hương thì bắt đầu suy tính đến việc chứng minh tài chính dài hạn trong những năm tới thay vì đối phó trên giấy tờ như vừa rồi. Chú Thành lại bận rộn liên lạc với bạn bè bên đó, thông báo khoảng thời gian di chuyển để còn nhờ vả họ đón rước, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho hai con. Chỉ có cô Hạnh là thức thời, tranh thủ lúc Thiên Hoàng vừa bước ra khỏi toilet đã túm lấy con mà dằn mặt:

- Thực sự sẽ không có chuyện "đi hai về ba" đó chứ? Bé Ly trước sau gì cũng là vợ con, nhưng đó là chuyện của dăm bảy năm sau này. Đừng có để mẹ già đây phải muối mặt với gia đình bên ấy, biết chưa hả!

Thiên Hoàng hơi ngớ ra, đến khi hiểu ý mẹ rồi liền cong môi hờn giận:

- Con sang đó để học. Để - học! Để - học! Để - học! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, mẹ làm ơn nhớ kĩ giùm. Vất vả thật chứ không phải đùa đâu! Rảnh lắm sao mà nghĩ đến ba cái chuyện trai gái đó?

- Gớm! Anh trở nên đứng đắn từ khi nào thế?

- Chẳng nhẽ trước giờ mẹ vẫn nghĩ người ta thích con chỉ bởi bản mặt đẹp trai hay trí tuệ tuyệt đỉnh thôi ấy hả? - Thiên Hoàng xụ mặt. - Thay vì suốt ngày canh chừng con vô ích thế này, mẹ đi vun vén cho thằng Giang thì tốt hơn đấy! Nó lên trung học đến nơi rồi mà vẫn chỉ biết cắm đầu vào sách vở không thôi. Riết vậy rồi thể nào cũng bị "vợ" bỏ.

- Phỉ phui cái mồm nhà anh đi! Thằng Giang đã có mẹ. Chỉ cần anh tu chí học hành, chăm sóc bé Ly chu đáo là mẹ già đây biết ơn anh lắm rồi đó!

Cô Hạnh đập lưng con trai một cái, cố át đi mấy lời xúi quẩy kia nhưng trong lòng cũng ngay ngáy lo theo. Thằng nhóc thứ hai nhà cô đúng là có sự ám ảnh không hề nhẹ với những con số. Mà không chỉ những con số, cả khoa học, lịch sử, địa lý... chỉ cần thấy mặt chữ thôi là thằng bé liền vùi đầu vào đọc. Đến nỗi dù cô đã rất chú ý tới con rồi mà nó vẫn bị cận nhẹ, mới lớp 5 đã phải mang kính bên người.

Trên ghế chờ, Trường Giang vẫn đang đắm chìm vào cuốn sách nào đó. Từ lúc ngồi trên ô tô đã thấy thằng nhóc thò ra thụt vào rồi. Bé Hạ bên cạnh đang thu cả hai chân lên ghế, lơ mơ dụi đầu vào vai bạn, ngủ gà ngủ gật.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc kia khiến cô Hạnh bất giác ấm lòng. Hình như cô đã lo hão đi mất rồi. Thực tình, so với Hoàng - Ly thì Giang - Hạ thậm chí còn quấn nhau hơn. Thằng bé ngoài mặt cứ tỏ ra phiền phức vậy thôi chứ biết cách chăm sóc bạn gái lắm! Từ ăn uống, đi đứng, học hành, chỉ cần có mặt cậu hai này là mấy mẹ yên tâm hẳn.

Bé Hạ vừa bất cẩn ngã chúi xuống trang sách trên tay bạn, giật mình tỉnh giấc, ngơ ngơ ngác ngác. Thằng nhóc thấy vậy hơi chau mày lại một chút rồi bất ngờ choàng tay qua, kéo con bé ngả đầu vào vai mình. Đứa tiếp tục lật sách, đứa vùi mặt vào ngủ. Bình yên đến mức bao xô bồ nơi cảng hàng không cũng chẳng xen được vào.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ