Chương 15: Chàng trai xuất sắc​

135 16 0
                                    

59.

Cuối cùng, buổi tập trung phân lớp cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cả khối 10 năm nay có mười lớp, gồm các hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Tin và một lớp Chọn chung chưa phân hệ.

Xem nào, một, hai, ba, An Hạ lẩm nhẩm đếm. Lớp 10 Chọn bao gồm cả An Hạ và Hoàng Hải chỉ có đúng... sáu người. Còn chưa bằng một phần tư các lớp hệ chuyên khác nữa! Nhìn qua, mặt mũi bạn nào bạn nấy đều rất "phởn". So với sự nghiêm trang của dân Chuyên thì đúng là, khác xa!

Chậc chậc. Có khi nào ở đây cũng toàn những người nửa nạc nửa mỡ như cô, đậu vớt nhờ vào... niềm tin và may mắn không nhỉ?

- Được rồi, các em! - Thầy trưởng khối 10 vỗ vỗ hai tay vào nhau. - Vậy là tất cả các em đều đã được phân lớp! Địa điểm và lịch học cụ thể sẽ được đưa tận tay từng người. Còn bây giờ...

Sau khi ngừng vài giây để sửa lại gọng kính, thầy tiếp tục:

- Có một trường hợp đặc biệt. Em nào là Phạm Đăng Trường Giang, lớp 10 Chuyên Lý?

Hàng trăm con mắt lập tức đổ dồn về hai dãy hàng dài bên lớp Lý. Trường Giang đứng đầu hàng, nghe tên mình xướng lên mới bình thản bước ra:

- Thưa thầy, là em!

Thầy trưởng khối lướt nhìn dáng điệu từ tốn mà đầy tự tin của Trường Giang một cách hài lòng. Đang định tiếp tục thì một cô giáo trẻ với mái tóc buộc thấp đã ghé đầu sang, thì thầm điều gì đó vào tai vị giáo sư già của mình.

Mãi sau thầy mới thốt nên lời, giọng nói tràn ngập vẻ xúc động:

- Trong số các học sinh thi tuyển đầu vào đợt này, bạn Phạm Đăng Trường Giang là người có kết quả cao nhất. Ba trên bốn môn thi đều đạt điểm tối đa, trong đó có môn chuyên tự chọn.

Tất cả học sinh đồng loạt ồ lên, đưa tay vỗ vang dội. Điểm tối đa? Thật không thể tin nổi! Để có suất vào đây, các môn bắt buộc chỉ cần 5 điểm và môn chuyên 7 điểm là đạt rồi. Vậy mà nhìn xem, số người bước qua được mức điểm sàn "nhẹ nhàng" ấy là bao nhiêu so với số người đã dự thi và số người "không dám dự thi" đông đảo còn lại?

Trái ngược với sự trầm trồ của tất thảy bản học, An Hạ chỉ tủm tỉm cười. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, chẳng có gì lạ hết! Riêng Hoàng Hải nãy giờ vẫn mắt chữ O mồm chữ A. Ai mà ngờ gã bạn trai khó ở của An Hạ lại là một siêu cao thủ ẩn mình chứ?

- Này! - Hoàng Hải rướn lên phía trước, thì thầm với An Hạ. - Cậu ta cũng học giỏi thế sao? Tôi tưởng trường bạn chỉ có... A! Chẳng lẽ...?

Tiếng kêu kinh ngạc của Hoàng Hải loáng cái đã chìm nghỉm trong sự xôn xao của vài trăm học sinh khác. Cậu chàng chỉ biết cứng người lắp bắp, không biết là nói cho ai nghe hay chỉ đang tự nhủ với chính mình:

- Đây... Đây chính là "quái vật" của trường Ngô Sĩ Liên sao?

60.

Từ đầu đến cuối, Trường Giang chỉ đứng im cười nhạt. Cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang này hắn đã nếm trải không ít trong suốt chín năm học trước. Nên giờ nó cũng chỉ như gió thổi bên tai, cũng chẳng lấy thế làm đắc ý.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ