Chương 29: Không phải là duy nhất​

145 17 12
                                    

111.

Dạo này, tự dưng An Hạ lại có niềm yêu thích đặc biệt với bài vở, mỗi ngày đều đi học từ sớm. Giờ nghỉ cũng tranh thủ đọc sách, cứ như đang trên con đường phấn đấu để trở thành một người con ưu tú của xã hội.

Mấy anh chàng lớp Chọn thấy công chúa nhỏ như bị trúng tà, cả ngày chỉ cắm cúi vào những quyển sách tham khảo dày cộp thì không ai bảo ai, đồng loạt hồn bay phách lạc.

"Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi bay ơi!" – Xuân Sơn lập tức đánh mắt sang bên, ngầm thông báo.

"Sao tao cứ thấy như cô nàng đang mài dao, mượn kiến thức để trả thù vậy nhỉ?" – Hồng Đăng gãi gãi cằm.

"Chẳng có nhẽ nàng không muốn làm công chúa nữa, mà đẩy cao tham vọng trở thành... Võ Tắc Thiên?" – Bảo Long kinh hãi lùi lại.

"Không! Có khả năng chỉ là do thay đổi thời tiết thôi..." – Tuấn Hùng chớp chớp mắt.

Mấy gã còn đang thập thò trò chuyện bằng mắt thì lớp trưởng đã hùng hổ đi tới, nhanh chóng dùng cái nhìn sắc lẹm dẹp loạn mười hai sứ quân.

"Sắp thi rồi, mời các đồng chí về ngay doanh trại tập huấn cho tôi!" - Hoàng Hải trợn mắt.

Trông đám bạn lôm côm mỗi người một phách chẳng liên quan gì tới đại cục, Hoàng Hải thân là lớp trưởng không khỏi lo sốt vó. Không cần biết là lớp chính quy hay lớp dự bị, không cần biết chuyên hay chọn, đã bước chân vào Long Việt rồi thì học tập vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Cuối năm mà có ai đó không đủ 7 phẩy thì coi như đã xác định một vé khứ hồi ngay trong năm tới. Mấy ông mãnh này thì sao? Ai cũng vỗ ngực tự tin với "cá tính" cao chót vót. Ngoại trừ thế mạnh sẵn có, chả gã nào chịu quan tâm học hỏi gì thêm, chỉ chăm chắm chờ đợi khoảnh khắc cá chép hóa rồng của mình.

Thiệt tình...

- Từ mai, sau giờ tự ôn tập buổi chiều, mọi người đều phải mang sách vở đến thư viện học nhóm!

- Saooooo...?

- Sao trên trời á! - Hoàng Hải đập bàn đánh rầm. - Tao đã hứa với cô chủ nhiệm sẽ đưa cả lớp qua ải loại khá. Thế nên, đừng có mà làu bàu nữa!

Thánh chỉ đã ban, thần dân chỉ có thể ỉu xìu "thích thì chiều" vậy. Duy có An Hạ vừa nghe lệnh đã hận sao không thực hiện ngay lập tức, từ đầu tới chân đều muốn nở hoa.

Đương nhiên, cô lại chẳng mong có việc để làm cho hết ngày đến chết đi được ấy chứ! Chỉ có như vậy mới không đào đâu ra thời gian rảnh rỗi để mà nghĩ đến gã kia.

Từ sau hôm tin đồn thất thiệt trên mạng bay tới máy tính bảng của Xuân Sơn, đám con trai đã âm thầm thống nhất sẽ không đả động gì thêm về vấn đề này. Cái gì thật cái gì giả cũng chẳng còn quan trọng, nhất là khi công chúa đã trưng ra bộ mặt phát khóc mà năn nỉ mọi người làm ơn đừng có tìm hiểu gì hết. Xét cho cùng cũng chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được. Còn lại, có gì đáng để quan tâm hơn nữa đâu? Cho dù có là Giang hay nấu, Mi hay mẽo!

Cứ như vậy, sáng sáng, mấy anh chàng lớp 10 Chọn lại mắt nhắm mắt mở hè nhau dậy sớm. Mỗi ngày đều tìm một lý do hết sức hợp lý để "tình cờ" bắt gặp cô bạn cùng lớp trên đường đi học.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ