Chương 17: Hai người có phải bồ nhau không?

139 16 5
                                    

66.

Lúc này nhà ăn đã vãn người. Lác đác chỉ còn vài bạn với một số nhân viên cấp dưỡng là còn ngồi lại, đang lặng lẽ ăn cơm. Vừa đặt chân vào cửa, An Hạ đã thấy ngay một đám nam sinh còn mặc nguyên đồng phục đang ngồi kín. Khác với không khí nền nếp trật tự ở xung quanh, bọn họ hồn nhiên cười nói, trò chuyện vui vẻ râm ran một góc phòng.

- Hải trở lại rồi! - Một cậu trai tóc xoăn có nụ cười tươi vừa nhìn ra đã vội kêu lớn.

- Sao? Tìm được công chúa ngủ trong rừng chưa? - Một cậu bạn khác với vóc người hơi gầy nhưng nhanh nhẹn liền nối lời.

- Đây đây... Người quan trọng nhất thì phải xuất hiện sau cùng chứ!

Hoàng Hải vừa làm điệu chào với đám bạn cùng lớp vừa kéo An Hạ đang đứng phía sau lên trước. Nửa chừng, lại như bị ai đó giật lại. Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra vị khách (không muốn) mời (nhưng vẫn thích) đến nọ.

- À... Hôm nay đến đây còn có...

Cậu chàng chưa kịp giới thiệu nốt thì đám con trai cùng lớp đã kịp nhận ra nhân vật huyền thoại kia, đồng loạt đứng bật dậy:

- Đây chẳng phải "huyền thoại điểm tuyệt đối" năm nay sao? - Một anh chàng nữa có làn da trắng hồng và mũm mĩm như con gái ồ lên.

- Lớp trưởng lớp Chuyên Lý. Vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa hào hiệp. - Lần này, đến lượt một cậu trai có mái tóc cắt cao, đeo chiếc kính trắng không gọng gật gù mở lời.

- Có mắt mãi mới thấy Thái Sơn! Thất lễ rồi... Thất lễ rồi... - Tất cả đồng thanh hô to, hai tay chắp lại.

Trường Giang: "..."

An Hạ: "..."

Hoàng Hải: "..."

Trước màn chào sân hoành tráng như trong phim chưởng kia, An Hạ vốn đang căng thẳng cũng không khỏi bật cười, trong khi Trường Giang chẳng biết mình nên có thái độ thế nào mới phải. Hắn vốn là người nghiêm túc, ít giao du chơi đùa. Thế nên bạn bè cũng thường là những người gần giống hắn, thân thiết vừa đủ để có thể xã giao trong học tập. Còn lại, con trai trong trường đối với Trường Giang chỉ có hai dạng như sau. Một là, trông thấy hắn, thấy nể nể, chỉ đứng xa xa để nhìn. Và hai là, trông thấy hắn, vội vã chạy trối chết (!)

Tất nhiên, với cả hai dạng đó Trường Giang đều chỉ có một thái độ duy nhất: không quan tâm. Còn mấy gã quỷ sứ bên lớp 10 Chọn này? Hình như không phải bạn học tập. Lại càng không phải hai dạng sau. Thành thử mặt mũi bạn Giang hết dãn ra rồi lại nhăn vào.

Ở đây, ngoài những kẻ điếc không sợ súng kia ra chỉ có Hoàng Hải là hiểu chuyện. Cậu dở khóc dở cười kéo mấy cái ghế ra, đồng thời làu bàu với đám bạn:

- Mau mau bình thân. Có gì đem cho bọn này ăn là được rồi. Không cần đa lễ!

67.

Nhân vật nổi tiếng xuất hiện có khác! Các chàng trai của lớp 10 Chọn không bỏ lỡ cơ hội, lập tức biến buổi giao lưu hết sức thân mật này trở thành buổi họp báo nghiêm trang. Mà trong đó, có đầy đủ cả phóng viên, quản lý, nhân vật chính, và... nhân viên an ninh.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ