"Hắt xì!"
- Sao? Cúm rồi hả?
Cô Hạnh rút nhiệt kế ra khỏi người cậu con trai yêu quý, khẽ tặc lưỡi.
- Lạ thật! Bấy nhiêu năm chẳng bị ốm lần nào, mẹ còn tưởng con bẩm sinh miễn dịch với chúng cơ đấy.
- Không phải tại con. Hắt xì...!
Trường Giang nhỏm ngay dậy, vơ cái khăn lạnh đắp trán vứt xuống dưới rồi nhăn mặt càu nhàu. Nhác thấy vẻ khó chịu của hắn, An Hạ rụt rè như kẻ có lỗi:
- Mẹ, là con lây cho cậu ấy...
- Bình thường thì sao mà lây được? - Cô Hạnh nheo nheo mắt, cười khó hiểu. - Trước giờ đâu phải con chưa ốm lần nào, mà nó vẫn cứ phây phây đó thôi?
Mặt An Hạ lại đỏ lên. Tất nhiên là có chuyện "không bình thường" rồi, nên cô mới có thể khỏi bệnh nhanh như vậy, còn hắn lại lãnh đủ chứ sao nữa? Tối qua hai đứa "mi" nhau thắm thiết đến mức ấy, không lây mới là lạ.
- Tại... tại...
Chưa lắp bắp hết câu, An Hạ đã bị ngắt lời bằng một tràng hắt xì. Cô Hạnh cũng phải dạt sang một bên mà ngao ngán:
- Chịu anh. Cảm cúm xoàng thôi mà cũng làm nũng ghê quá! Thôi lo mà dưỡng sức đi, chẳng mấy chốc là vào học rồi đấy!
***
Đợi mẹ xuống nhà rồi Trường Giang mới hất chăn nhảy khỏi giường, đưa tay véo má An Hạ một cái:
- Có muốn ngày mai lên trang nhất báo lá cải của hai nhà hay không, hửm?
- Xin lỗi nhé! - An Hạ cúi mặt lí nhí. - Vì tôi mà Giang bị cúm theo.
Trường Giang nghiêng đầu nhìn vẻ khép nép này của cô, một tia gian xảo khẽ lướt qua đáy mắt.
- Vậy... để tôi lây lại cho Hạ là được rồi.
"Lây lại"? Ý gì đây hả? An Hạ ngơ ngáo nhìn Trường Giang chầm chậm tiến về phía mình, vừa nghĩ thông ra mặt đã lại đỏ lựng:
- Nói... thật hả?
- Ngốc! Tất nhiên là... - Trường Giang nhún vai, thản nhiên lướt qua mặt cô nhóc. - ... không phải thật rồi.
Nói rồi hắn cầm lấy chai nước trên bàn, miệng không ngớt cười cợt:
- Thất vọng à? Ngại quá, tôi lại không háo sắc đến mức ấy.
"Thất vọng"? Cái gì mà "thất vọng"? "Háo sắc"? Cái gì mà "háo sắc"? An Hạ còn chưa kịp hiểu hết vế trước đã bị vế sau chà đạp đến tối tăm mặt mũi. Cô nhỏ nhảy thếch lên như gà chọi ngay giữa phòng hắn, quàng quạc rít:
- Nói bậy! Hôm qua rõ ràng tôi mới là người bị ốm. Rõ ràng ông mới là người chủ động. Chứ tôi... tôi... Một trăm lần cũng không thèm!
- "Một trăm lần cũng không thèm" cơ đấy...
Trường Giang nhại lại lời An Hạ. Khóe miệng hắn liên tục nhếch lên nhếch xuống cứ như thể ta đây biết tỏng lòng đen dạ tối của nhà ngươi rồi, lại còn giả vờ giả vịt. Thái độ đáng ghét này càng như đổ thêm dầu vào lửa, vô cùng trơ trẽn, khiến cho cô nhóc "háo sắc đang thất vọng" nào kia đã xấu hổ nay càng thêm bực tức đến cùng cực.
- Đã vậy, từ giờ cấm lại gần tôi trong vòng một mét, đã nói là làm! Trừ khi ông năn nỉ, bằng không thì đừng hòng!
An Hạ còn chưa kịp hạ xong tối hậu thư, anh bạn trai trơ trẽn đã cười phì. Hắn ngồi lên mép bàn, khẽ vươn tay một cái. Trong một giây đã hoàn toàn xóa sạch khoảng cách một mét huyền thoại cô vừa mới vạch ra. Nụ cười mờ ám cũng biến mất, đổi thành một cái hôn nhẹ lên môi.
- Năn nỉ đấy. Năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ...!
An Hạ: "..."
Đúng là để đối phó với tên oan gia nhà kế bên, bé Hạ xác định kiếp này không có cửa.
oOo
Kết quả Round 5:
Thôi, khỏi tổng kết nữa. :))
oOo
Tác giả: Chưa có chương mới nên các bạn giải trí bằng mấy đoạn ngăn ngắn này nhé. Nice weekend! :>
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...