Chương 34: Cẩn thận, có sói! (2)​

128 16 2
                                    

137.

Hoàng Hải lúc này đang nằm gối đầu trên bãi cỏ ven hồ nước công viên, còn An Hạ ở ngay bên cạnh. Cô bày một loạt chiến lợi phẩm thu được từ sáng ra, hết nâng lên lại đặt xuống, ngắm nghía từng cái một. Mũ đỏ trùm đầu nãy giờ đã được bỏ xuống, để lộ mái tóc ngắn đen tuyền cùng hai bầu má tròn trĩnh như bánh đúc.

Ai nói mặt tròn không đáng yêu chứ? Hoàng Hải sẵn sàng đứng ra, đại chiến ba trăm hiệp với chủ nhân của lời phát ngôn nông cạn đấy! Nhớ lại vẻ mặt ngậm kẹo của cô khi đưa tay kéo kéo áo mình lúc nãy, cậu bất giác lại đỏ mặt. An Hạ càng ngây thơ không để ý đến cậu, Hoàng Hải lại càng thích, không sao cưỡng lại nổi. Nhìn cái má phúng phính chốc chốc lại rung rung theo biểu cảm biến đổi trên mặt cô, Hoàng Hải bỗng thấy mình thật giống với sắt vụn, đang bị hai "cục nam châm" trắng hồng kia hút vào. Lực mạnh đến mức dù cậu đã cố lắm rồi mà vẫn không khỏi mỗi lúc lại bị kéo dịch lại gần hơn.

Muốn... được chạm vào người cô ấy quá!

- Cẩn thận! Có sói!

Một tiếng kêu eo éo nhỏ xíu vang lên, làm "con sói xanh" nọ một lần nữa lại giật bắn mình. Lực hút tưởng tượng kia cũng vì thế mà đứt phựt. Hoàng Hải nhanh chóng bật người ra xa cả thước, vừa nhặt tim phổi vì trận hoảng hồn rồi mà rơi lổng chổng xuống đất, vừa phóng ánh mắt giết người về phía gốc cây đằng xa.

Đám Xuân Sơn, Hải Đăng, Hoàng Long đến giờ mới rón rén bò ra khỏi chỗ núp. Ai nấy đều vác theo vẻ mặt bảy phần đen tối, ba phần nguy hiểm về phía bãi cỏ An Hạ và Hoàng Hải đang ngồi.

- Hai người nãy giờ đi lạc chỗ nào đấy, làm bọn tôi tìm mãi! - Xuân Sơn liên tục liếc Hoàng Hải, giả vờ vô tư cười toe toe.

Đi lạc cái con khỉ! Chẳng phải các người vừa qua khỏi cổng đã cố tình tách tụi này ra với cái cớ "không quấy rầy cơ hội riêng tư của người ta", nhưng thực chất lại chọn một vị trí thuận lợi khác để hí hửng theo dõi, không chừng còn quay phim chụp ảnh sao? Hoàng Hải sầm mặt chì chiết mớ lòng thơm dạ thối của lũ bạn tốt.

Chỉ có An Hạ không nhận ra sự mờ mịt trong giọng nói lẫn ánh mắt của anh bạn tóc xoăn, thật thà trả lời:

- Bọn tớ đi dọc các lều trò chơi thôi. Hải rất cừ! Cậu ấy chơi trò gì cũng thắng.

- Chứ không phải vì có công chúa đi theo mới mang lại may mắn cho nó sao? - Hải Đăng cười hềnh hệch, cầm điện thoại mở ra một bức ảnh vừa được đăng trên fanpage của trường. Trong đó có cảnh An Hạ đang đổ xúc xắc, còn Hoàng Hải đứng ngay sát bên chăm chú dõi nhìn.

- Ôi, gặp may thôi ấy mà. - An Hạ trố mắt nhìn mình trong ảnh, rồi lại tự cười. Trước giờ, trong cuộc đời bình thường đến tầm thường của cô chỉ duy nhất thứ mang tên "may rủi" là còn thương hại mà hay tìm đến gõ cửa. Ngay cả việc thi đậu Long Việt, dù vớt đi chăng nữa, chẳng phải cũng là một trong những ân huệ mưa móc cô từng được ban thưởng đó sao? - Chứ phải mấy trò sức mạnh hay khéo léo là tớ thua toàn tập!

- Bên kia có mấy trò như thế đấy! Ra thử sức tí không? - Hoàng Long vội chỉ về phía quảng trường trước cổng thư viện, nơi có hàng loạt các lều rạp của đàn anh đàn chị khối xã hội dựng lên phục vụ cho văn hóa dân gian. - Thằng Hùng cũng đang ở đấy, bị mấy mỹ nhân bằng bột gạo hút mất hồn rồi.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ