Chương 7: Ai đã mở cánh cửa bước vào cấp ba cho tôi?

153 17 2
                                    

26.

Thực ra thì, cũng không phải vô cớ mà bạn Giang hôm nay lại trở nên thô lỗ và cục cằn như thế.

Chiều qua, sau khi ném lại câu nói nhạt nhẽo ấy, An Hạ liền về phòng đóng sập cửa, đến hết ngày cũng không chịu mở ra. Trường Giang vốn đã khó ở, giờ nhìn ra ban công vắng hoe lại càng thêm cau có. Thái độ lạnh lùng của con nhóc cứ lơ lửng treo trước mắt hắn, dẹp đi cũng không được.

Đến sớm nay, mọi chuyện vẫn không khá hơn. Thay vì ríu rít nói chuyện làm hắn đau đầu muốn chết như mọi khi, An Hạ một mực lặng im trên suốt quãng đường đi học, làm cho hắn đã hoang mang lại càng thêm rối bời. Hay là mình mắc cái chứng thích bị ngược đãi? Mười mấy năm sống khổ quen rồi, giờ có tí sung sướng lại... chịu không nổi đây? Trường Giang nhăn nhó nghĩ thầm.

Cả đường đi đấu tranh tư tưởng, đến cổng trường, rốt cuộc hắn cũng quyết tâm gạt bỏ tự ái mà bắt chuyện với An Hạ trước. Nhưng chưa kịp mở lời thì "hạt giống của mọi tội lỗi", gã kì đà cùng phòng thi với con nhóc kia, đã từ đâu chen ngang.

- Hi! Đến sớm nha.

An Hạ quay lại, nhìn thấy Hoàng Hải liền mỉm cười chào lại.

Cười? Con nhỏ mắc dịch này vừa cười với thằng ôn đó? Trong khi lầm lì với mình suốt từ tối hôm qua?

Trường Giang như vừa bị ai đó nhét cả quả sầu riêng vào miệng.

- Đi học cùng nhau à? - Hoàng Hải cười cười đánh mắt về phía gã trai khó ở đang đi chếch phía sau. - Thân nhỉ?

- Ừ...

- Hôm nay không biết có được ngồi cạnh bạn nữa không nhỉ?

- À...

- Nếu vậy thì chắc chắn là chúng ta có duyên với nhau đấy!

An Hạ cười khổ, chưa biết đáp lại thế nào đã nghe "thịch" một tiếng, cả người bị đẩy nghiêng sang bên. Từ phía sau, Trường Giang đã hầm hầm băng lên, chen thẳng vào khoảng trống giữa An Hạ và Hoàng Hải. Rồi thô lỗ huých qua vai cô nhỏ một cái đau điếng trước khi đi thẳng vào phòng thi, không thèm nhìn lại.

Và sau đó? Đương nhiên là màn chỉ mèo mắng chó ầm ĩ, náo động đến cả Hội đồng coi thi kia rồi.

27.

Tiếng trống dõng dạc vang lên báo hiệu môn thi Vật Lý đã kết thúc. Đám học trò chen nhau ùa xuống sân, len lỏi giữa những hàng cây phượng vĩ đang mùa hoa trổ. Trong ánh nắng chói chang của mùa hạ, tiếng cười nói chuyện trò hòa lẫn với tiếng ve như râm ran khắp chốn.

An Hạ bước ra khỏi phòng thi một cách uể oải. Bài thì làm được, nhưng cứ nghĩ đến màn vùng vằng ở cổng trường sáng nay của Trường Giang là cô nhóc lại bực mình. Rốt cuộc, gã quái gở đó bị sao thế không biết? Đã nói rõ là mình sẽ không thi Long Việt rồi, hắn còn tức cái gì?

- Hây, đi nhanh vậy? - Hoàng Hải chỉ sợ đời này chưa đủ loạn, vừa khoác ba lô lên vai đã chạy theo cô bạn có đôi bím tóc ngắn cũn. - Giờ về luôn hay định làm gì?

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ