Chương 19: Một ngày ra thành phố (2)​

133 20 1
                                    

73.

Thứ bảy, một ngày đẹp trời...

Trường Giang mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Hắn vốn không có thói quen đặt chuông báo thức vào cuối tuần. Tối qua lại ngủ hơi muộn vì ngồi đọc mấy cuốn sách mới mượn từ thư viện nên lúc rời giường thì kim đồng hồ đã chỉ sang con số tám.

Hắn ở tầng ba, nhìn ra ngoài cửa sổ vừa khéo thấy mặt trời đang rải những sợi nắng vàng óng, len lỏi qua từng áng mây mà hắt nhẹ lên bàn học. Bầu trời cao và trong xanh. Có vẻ như mùa thu luôn là quãng thời gian không tệ cho dù có ở phương Bắc hay phương Nam đi nữa, nhỉ?

Mấy ngày gần đây, Trường Giang ít có cơ hội gặp An Hạ. Mới bắt đầu học kì một nhưng khối lượng bài vở trên lớp đã khá nhiều. Cộng thêm việc đàn anh khối 11, 12 sau khi nghe danh hắn đã tìm tới tận lớp để mời hắn vào Câu lạc bộ Vật Lý của trường. Lẽ ra, Trường Giang đã không gia nhập. Dù gì nếu chỉ đến đó để cùng làm bài tập hay trao đổi một số kiến thức mới, thậm chí tán dóc, thì hắn ở nhà đọc sách còn hơn.

Thế nhưng Câu lạc bộ Vật Lý này lại không chỉ có những trò nhàm chán như vậy. Vài anh lớp 11 đã mượn một phòng học trống và biến nó thành thành nơi tụ tập của những con người có chung sở thích về nghiên cứu khoa học. Lần đầu được tiếp xúc với những máy móc và đề án công nghệ cao khiến Trường Giang bị thu hút không ít. Và đó cũng chính là thứ đã lấy mất phần lớn thời gian rảnh còn lại trong ngày của hắn. Đến nỗi có nhiều hôm hắn cũng không tới nhà ăn đúng giờ hẹn với cô bạn nhỏ của mình được.

Bằng thời gian này năm ngoái, hắn đã cùng An Hạ đi chơi một lần rồi thì phải. Từ đó đến nay chưa thêm được lần nào. Trường Giang vừa chậm rãi cài khuy cổ tay, vừa ngẫm nghĩ. Có khi tranh thủ sáng nay qua rủ con nhỏ vào thành phố một lần xem sao. Sẵn tiện mua điện thoại và sim mới luôn. Lúc trước nói là nói thế thôi, chứ hắn thề con nhóc kia đã quên béng mất lời xu nịnh sẽ tặng điện thoại mới cho hắn rồi.

Mấy ngày không gặp nhau, điện thoại cũng không có mà gọi, hình như cũng thấy... nhơ nhớ một chút. Mà, chả biết mấy thằng con trai luôn cười ngớ ngẩn ở lớp kia có đối tốt với con nhóc không. Sau câu đe dọa trắng trợn trong lần đầu gặp nhau ấy, Trường Giang không tin vẫn có thằng nhãi nào dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn.

Quả thật, chẳng ai dám bỏ ngoài tai lời của hắn cả. Thậm chí còn "ghi lòng tạc dạ" đến mức chốc chốc lại đem ra để "nhắc" lại với nhau.

74.

Trường Giang tay đút túi quần nhàn hạ tiến về phía đám con trai đang đứng lố nhố ngoài hiên. Hắn không mang theo kính. Sơ mi trắng mọi khi đã được che bớt đi phần nào bởi áo khoác mỏng màu đen, trông phong trần hơn hẳn.

- Hình như mọi người đang định đi đâu?

- À... À... Đúng... Đúng! - Trong bọn, Xuân Sơn luôn là người nhanh miệng nhất. - Bọn tớ đang định vào thành phố giải ngố, cậu đi cùng chứ?

- "Bọn tớ"?

Trường Giang hơi nhíu mày, khẽ nhắc lại. Ánh mắt của hắn xuyên qua hàng rào con trai rồi dán chặt lên đứa con gái duy nhất đang lọt thỏm trong đó. An Hạ biết điều đành lủi thủi bước lên. Cô nhóc hôm nay mặc một chiếc váy kẻ ô màu đỏ dài tới gối, bên trên là áo khoác len mỏng màu vàng nhạt. Mái tóc mới gội buổi sáng vẫn còn hơi ẩm nên không được thắt thành bím như mọi khi mà để xõa xuống cổ, chỉ kẹp lên qua loa bằng một chiếc kẹp nhỏ hình quả dâu tây. Trông rất dễ thương.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ