Chương 41: Những nỗi niềm riêng

147 18 7
                                    

172.

Trường Giang chậm chạp mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt mình là một màu trắng xóa.

- Con tỉnh rồi à? - Cô Hạnh đang ngồi bên giường hắn, lập tức đứng dậy. - Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?

- Mẹ...?

Hắn khẽ mấp máy môi, chớp mắt đến vài lần mới nhận ra đây là bệnh viện. Vừa thử cử động thân mình, lại cảm thấy bụng đau nhói.

- Vừa phẫu thuật xong, đừng cử động nhiều!

Cô Hạnh vội vã ngăn lại. Liền đó, một bàn tay mềm mại khác cũng nhẹ nhàng vươn ra, đỡ lấy người hắn:

- Bạn nằm yên đi! Cần gì cứ bảo mình.

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xa lạ vang lên ngay bên tai cùng với sự đụng chạm thân thiết kia khiến Trường Giang không khỏi khó chịu. Hắn hơi nhíu mày nhìn sang bên, đập vào mắt là một vóc dáng thanh mảnh với mái tóc dài xoăn buông xõa màu hạt dẻ.

- Mấy hôm nay cháu đã vất vả rồi. Giờ Giang nó đã tỉnh, cháu cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi. Để cô ở lại đây với nó là được.

Cô Hạnh vừa chỉnh lại chai dịch treo trên móc ở đầu giường vừa nhẹ nhàng nói với Huyền Mi. Cách đây hai hôm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã bị đánh thức bởi một cú điện khẩn. Cứ tưởng trên viện có ca cấp cứu nào, ngờ đâu, tin dữ lại đến từ chính đứa con trai yêu quý của cô. Xuất huyết dạ dày nặng đến mức phải phẫu thuật cầm máu, thân là bác sĩ mà cô cũng bị phen hốt hoảng.

- Có gì đâu ạ? - Cô gái cười dịu dàng. - Cũng vừa hay bác giám đốc bệnh viện này là chỗ quen biết với ba cháu. Có vấn đề gì cô cứ nói, chỉ cần giúp được cháu sẽ hết lòng.

Cô Hạnh chỉ gật đầu cảm ơn, cũng không nói gì tiếp. Đúng là lần này đã phải chịu ơn cô bé xinh đẹp đó rồi. Nhớ lúc cô bay tới được đây thì thằng bé đã được chuyển qua phòng hậu phẫu. Không có quan hệ tốt giúp đỡ, lấy đâu ra điều kiện hồi sức tốt như vậy.

Có điều... Cô Hạnh cũng không rõ, mối quan hệ giữa thằng con trai khô khan của cô với cô bé này là thế nào? Để cả gia đình người ta phải chạy đôn chạy đáo lên vì nó? Để cho cô bé kia phải ở bên chăm sóc nó không rời?

- Bạn còn cảm thấy chóng mặt nữa không?

Huyền Mi quay người sang hỏi thăm, nhưng Trường Giang không đáp. Cô Hạnh cũng đang định hỏi con mấy câu, bắt gặp khuôn mặt khó đăm đăm của hắn đã hiểu ngay ý.

- Mi, cháu giúp cô nhờ người chuyển ít áo ấm của Giang lên đây nhé. Trời vẫn lạnh quá mà không biết nó còn phải nằm đây lâu nữa không...

Cô Hạnh nói, vui vẻ nhận lấy cái gật đầu lễ phép của Huyền Mi. Đợi cho mọi người đi hết rồi, cô Hạnh mới ngồi xuống:

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ