Chương 22: Thiếu nữ tâm sinh lý có vấn đề​

175 18 3
                                    

86.

Tượng đá An Hạ sau một hồi giãy giụa cũng đã biến lại thành hình người. Và tất nhiên, cô đã biết sợ rồi. Không dám ho he gì về mấy vụ mua bán "đồ cá nhân" của mình nữa.

Trường Giang chắc vẫn chưa biết việc cô tự ý mua điện thoại (rẻ tiền) cho hắn. Nếu giờ cô đưa ra, không hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào đây... Liệu có vui vẻ nhận lấy, hay lại tặng cho cô một ánh mắt "rõ là đồ không có tương lai" nhỉ?

An Hạ vừa đi vừa nghĩ ngợi, không để ý đến việc từ nãy đến giờ gã bạn thân vẫn dính chặt lấy cô, lòng vòng khắp cả khu giải trí. Chỉ đến khi thấy hai người lạ đi ngang qua chợt đứng lại gọi tên Trường Giang, cô nhóc mới sực tỉnh.

- Hello lớp trưởng! Hôm nay cậu cũng ra đây chơi à?

Ra là hai bạn học cùng lớp với hắn. An Hạ liền hiểu ra, cũng gục gặc đầu tỏ ý chào.

- Ừ. Có chút việc. - Trường Giang vẫn như mọi khi, trả lời một cách tiết kiệm từ ngữ nhất.

- Ra đây là bạn gái cậu thật à? - Cậu bạn thứ hai vừa nhìn thấy An Hạ cũng lên tiếng, miệng hơi cười cười đầy vẻ mờ ám. - Nghe danh đã lâu, giờ mới được thấy tận mắt.

Hả?

Cô nhỏ vừa nghe hiểu được mấy lời thốt ra từ miệng cậu bạn kia xong đã lập tức chết đứng. Cái gì mà "bạn gái"? Cái gì mà "nghe danh đã lâu"? Mấy chuyện đó là thế nào mà ngay bản thân nhân vật chính là cô cũng không hề hay biết vậy?

- Thực ra... - An Hạ cứng họng, chưa kịp phân trần đã thấy tay trái mình nhói lên. Trường Giang vừa mới siết cô một cái đau điếng. Thì ra cô vẫn còn đang nắm tay hắn, chắc đã trong tư thế ấy đi diễu quanh khu thương mại này mấy vòng rồi. Bảo sao, mọi người không hiểu lầm cũng phí đi.

Nhận thức điều ấy, cô nhỏ ngây thơ liền rút ngay tay ra khỏi tay của người bên cạnh. Cứ tưởng chỉ cần có thế là phủi sạch được mọi "tội lỗi". Nào đâu bạn Giang còn nhanh hơn. Hắn lập tức nắm chặt lại khiến cho An Hạ cảm tưởng thứ đang bao lấy mình bây giờ không phải bàn tay trần của người nào đó, mà là cả một mảng keo con voi cứng nhắc. Vùng vẫy thế nào cũng không tách nổi ra. Mặt cô mỗi lúc một đỏ lên theo màn giao chiến của hai bàn tay một lớn một nhỏ bên dưới.

"Tình hình chiến sự" ngày một leo thang khốc liệt giữa hai người không lọt qua được tầm mắt của mấy cái "bóng đèn" phía trước. Họ lập tức gãi đầu gãi tai rồi nhanh nhẹn rút quân, bỏ lại vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng vì bị hiểu lầm của cô gái nhỏ.

- Ông làm cái trò gì đấy? - An Hạ sau khi thất bại trong việc chấm dứt hành động thân mật với Trường Giang, từ thẹn thành cáu, cuối cùng cũng gắt nhặng lên. - Bỏ tay tôi ra!

- Không bỏ. - Trường Giang suốt màn kịch chiến mặt vẫn không biến sắc. Thậm chí, hắn còn thản nhiên đan những ngón tay của mình xen giữa những ngón tay nhỏ xíu của cô cho chặt hơn, rồi tiếp tục kéo đi.

- Người khác sẽ hiểu lầm! - An Hạ không thôi bực bội, cố níu lại.

- Hiểu lầm gì?

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ