Chương 40: Về nhà

131 16 9
                                    

165.

- Ba...!

Xe buýt vừa dừng lại tại cổng bệnh viện Hữu Nghị, An Hạ đã xách ba lô chạy như bay xuống. Đứng bên đường đón cô là người đàn ông trong bộ quân phục màu chàm, vóc dáng vuông vức và vững chãi. Chú Lâm - ba An Hạ - sau khi nghe tin dữ đã tức tốc sắp xếp xin nghỉ phép, từ Tây Nguyên chạy xe thẳng về nhà. Rất may thủ trưởng nơi đây khi biết tình hình cũng vô cùng thông cảm, đã nhanh chóng tạo điều kiện tốt nhất cho vị trung tá tận tụy sớm trở về bên gia đình.

- Ba! Mẹ có bị làm sao không? Mẹ đã tỉnh lại chưa? Mẹ có...

- Từ từ đã nào. - Chú Lâm ngắt lời con gái. Trên gương mặt trung hậu nhưng cũng đầy nghiêm nghị kia khẽ lộ ra một tia xót thương. - Xem con kìa! Ba đã bảo mọi việc đã có ba lo. Nếu cần con về ba sẽ gọi con về. Sao lại tự ý nhảy xe lửa suốt quãng đường dài như thế?

- Chuyện đó nói sau đi ba! Con muốn biết mẹ thế nào rồi?

An Hạ thở hổn hển, khoa chân múa tay loạn xị. Hơn ba mươi tiếng ngồi lắc lư trên tàu trong tâm trạng đầy rối ren đối với cô mà nói, chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Hôm qua, khi vừa nghe xong cụm từ "đến nhận người thân" trong điện thoại mà An Hạ tưởng như tim mình đã ngừng đập. Nếu không tìm mọi cách trốn về nhà, chắc chắn cô sẽ tự tra tấn tinh thần mình đến chết thôi.

Nhìn bộ dạng xơ xác đầu tóc rối bù của An Hạ, chú Lâm chỉ biết vỗ nhẹ lên vai con đầy xót xa:

- Mẹ ổn, được đưa đến bệnh viện kịp thời nên giờ không sao rồi, con đừng lo lắng quá.

Trước giọng điệu bình tĩnh của ba, thần kinh đang căng lên như dây đàn của An Hạ rốt cuộc cũng có thể dãn ra một chút. Vậy là điều đáng sợ nhất chí ít cũng đã không đến.

- Mẹ hiện giờ nằm ở đâu? Con muốn gặp mẹ!

- Không vội, mẹ đang ngủ, có người quen của ba trong đó trông chừng rồi. Con theo ba đi ăn gì cho lại sức đã. Quá trưa rồi còn gì.

Chú Lâm thường ngày nghiêm khắc với mọi người là thế, nhưng mỗi lần nhìn hai đứa con gái, lòng dạ chú lại mềm đi rất nhiều. Nhớ hồi mới sinh An Hạ, diễn biến ở khu vực Tây Nguyên đang trong thời kỳ phức tạp. Chú Lâm cùng với đơn vị của mình là lực lượng chủ chốt được điều đến, cả năm trời không dám lơ là dù nửa bước. Về sau, với vị trí chiến lược và địa hình đặc thù mà cấp trên đã quyết định bố trí lại đại bản doanh, chú Lâm cũng được giữ lại. Từ bấy đến nay, số lần hai cha con gặp nhau chỉ suýt soát số tuổi của cô. Vậy nên, với cô con gái út này, chú Lâm có thương xót đặc biệt hơn Nhật Ly cũng một phần xuất phát từ sự áy náy đó.

An Hạ nhìn thái độ dứt khoát của ba mình, lại thấp thỏm nhìn vào khoa cấp cứu nằm ngay đầu hồi của tòa nhà phía trước, cuối cùng cũng khẽ "vâng" một tiếng. Từ nhỏ đến giờ, ấn tượng về ba trong tâm trí cô ngoài sự nghiêm nghị ra, còn có rất nhiều oai phong của một bậc sĩ quan chỉ huy. Trong những lần ít ỏi theo mẹ vào Tây Nguyên thăm ba, cô đã từng chứng kiến tận mắt cảnh ông huấn luyện các chiến sĩ trên thao trường. Hô một tiếng, bấy nhiêu người đều răm rắp nghe theo, không chút chậm trễ. Thành thử dù ba không bao giờ dùng quân lệnh để nói với chị em cô, nhưng An Hạ vẫn theo thói quen mà vâng dạ.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ