Chương 11: Tin tưởng tôi!

149 19 6
                                    

41.

Mới tờ mờ sáng, An Hạ đã mò dậy.

Hôm qua, hơn 12 giờ hai đứa mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Đêm cuối ngủ ở nhà không khỏi khiến cô thao thức trằn trọc. Đã thế chưa nằm được bao lâu, Trường Giang lại gửi tin nhắn sang, hỏi cô đã ngủ chưa. Hai đứa nhắn qua nhắn lại một hồi tràn cả hộp thư. Cuối cùng, hắn chốt hạ bằng một câu xanh rờn:

"Sang ngủ cùng nhé? Cho ôm cái."

"Éc. Đùa hả?"

"Ờ."

"..."

An Hạ sượng sùng tắt luôn nguồn điện thoại. Nhờ ơn của hắn, cô nhỏ thức liền tới gần sáng.

Nhìn con gái phờ phạc ngồi vào bàn ăn, cô Hương không khỏi than xót:

- Đêm qua không ngủ được hả con?

- Không sao ạ... Lát trên đường đi con ngủ bù cũng được.

- Thế đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Chứng minh thư, giấy báo nhập học, học bạ...

- Vâng, con nhớ rồi mà...

An Hạ uể oải trả lời, trong bụng cũng nhẩm tính lại những gì cần bỏ vào va li trước khi đi. Kì thực thì Long Việt được xây dựng với quy mô như một trường Phổ thông nội trú bắt buộc, trong ký túc xá đã có đầy đủ những nội thất cần thiết như bàn ghế, giường, tủ... Thế nên trong giấy báo nhập trường cũng chỉ ghi chú rằng, học sinh đến tập trung chỉ cần mang theo sách vở và đồ dùng cá nhân là đủ rồi.

- Bố Thành sáng sớm nay đã lái xe về rồi. Lát mẹ với mẹ Hạnh sẽ đi theo tiễn hai đứa ra sân bay!

Cô Hương vừa nói vừa tất bật mở va li con gái mới kéo từ trên gác xuống ra, tự tay kiểm tra một lần nữa. Vậy là nhà có hai đứa con gái, đứa nào đứa nấy cũng đều lần lượt lên đường đi học xa hết cả. Không nói ra thôi, chứ ngay bản thân cô cả đêm qua cũng có ngủ được đâu. Cứ nghĩ đến việc từ giờ mỗi năm chỉ được gặp lại con gái một, hai lần thôi mà chưa gì đã thấy nhớ rồi. Cũng may bây giờ còn có điện thoại, rồi chat hình... nên dù ở xa, ít nhiều cô cũng có thể chia sẻ được với con cuộc sống thường ngày.

Như đọc được suy nghĩ của mẹ, An Hạ nhẹ nhàng vòng ra trước mặt cô Hương, khẽ ngồi xuống:

- Mẹ à... Hết bố, chị Ly, nay lại đến con xa nhà. Một mình ở lại mẹ sẽ không buồn chứ?

- Có gì mà buồn! - Cô Hương gõ nhẹ lên đầu con gái, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ. - - Còn có mẹ Hạnh, rồi mấy chị em ở cửa hàng nữa. Mẹ có phải ở một mình hồi nào đâu?

- Kể ra, con cứ học Quang Trung cũng tốt rồi... - An Hạ ngần ngừ cúi mặt.

- Ngốc quá, giờ vẫn còn nói vậy à? Chỉ cần mỗi tuần đều gọi điện cho mẹ nhìn mặt là đủ rồi, nhớ chưa?

Cô Hương vuốt ve tóc con, rồi lại ôm đứa con út của mình vào trong lòng. An Hạ tì cằm lên vai mẹ, cố sức hít hà mùi hương dìu dịu quen thuộc trên mái tóc đã bắt đầu lốm đốm sợi bạc kia một lần nữa. Chưa đi đã muốn về thế này rồi, chẳng biết những ngày xa nhà sắp tới sẽ thế nào đây...

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ