153.
Dạ tiệc cuối năm của trường Long Việt chỉ có thể gói gọn trong mấy hoạt động: hát hò, nhảy nhót, tán gẫu, và nhậu nhẹt.
Lúc này, ban nhạc trên sân khấu đang chơi một giai điệu nào đó rất nhịp nhàng. Đám học sinh bên dưới cũng theo đó mà say sưa lắc lư. Không còn chút xíu nào bộ dạng điên cuồng của những con mọt gặm nhấm sách vở thường ngày nữa, khắp nơi đều là những màn cười đùa hò hét, thậm chí tán tỉnh nhau hồn nhiên hết cỡ. Như thể đã bí mật thống nhất với nhau phải trả thù cho những ngày gian khổ vừa qua vậy.
Trong số đó, chỉ có mỗi nàng "Bạch Tuyết" nào kia là hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế sự, trước sau chỉ có mỗi một việc là... ăn. Và mắt thì hướng cái nhìn thẫn thờ về phía cửa ra vào. "Nàng" ngồi chồm hỗm bên cạnh tháp bánh cao ngất trong góc, liên tục đưa món ăn vừa ngọt vừa béo mà hầu hết bọn con gái đều lánh xa lên miệng. Chẳng rõ Bạch Tuyết có biết mình đang ăn cái gì không, hay chỉ cốt lấp đầy bụng dạ đang mỗi lúc một trở nên cồn cào bứt rứt? Chốc chốc, cô lại nôn nóng nhìn lên mảng tường phủ đầy những ngôi sao dạ quang với thứ ánh sáng hắt ra mập mờ huyền ảo mà căng mắt dò tìm chiếc đồng hồ quả lắc đang đều đặn đung đưa.
Kim đồng hồ đã chậm chạp bước qua con số 8 rồi. Sao mãi vẫn chưa thấy đến...?
Thái độ lạ lùng của cô từ đầu buổi đến giờ không qua được mắt Hoàng Hải. Suốt từ đó tới giờ cậu vẫn chỉ yên lặng đứng một bên, người tựa vào chiếc bàn ăn nhìn xa xăm mãi về phía sân khấu. Đúng là nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Khi thấy An Hạ cứ thấp thỏm như ngóng đợi ai, là cậu đã thấy một nỗi sầu muộn nhen nhóm lên, dần trải dài ra trong lòng.
Còn có thể là ai được nữa...?
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn cửa còn đang cùng lúc thở dài thườn thượt với những tâm trạng và nguyên do khác nhau thì một nhóm bạn gái với trang phục như kiểu nữ hoàng Ai Cập đi qua. Mới tới gần chỗ Hoàng Hải đứng họ liền bước chậm lại, vừa liếc chàng "Hoàng tử" nọ vừa quay sang nhau cười khúc khích.
Dường như bộ y phục khoác trên người cậu có vẻ rất được đông đảo các "nàng công chúa khác" để ý. Từ công chúa tóc vàng đến công chúa tóc đen, từ công chúa tóc ngắn cho tới công chúa tóc dài, mỗi người đều lượn qua lượn lại quanh chỗ cậu đứng đến mấy lượt. Thậm chí có cả... nàng tiên cá phiên bản áo con sò, váy đuôi cá cũng cất công sang tận nơi ban chiếu tuyển phu. Làm cho Hoàng Hải da gà nổi lên còn hơn cả sóng biển, cứ liên tục nhấp nhô, đợt này chưa tan đợt khác đã tới.
- Cậu thích thì cứ tự nhiên ra đó chơi với họ đi! - Bạch Tuyết vừa cắn... quả táo trên tay vừa nói. - Tớ ở một mình được!
- Tôi đâu có thích! - Chưa nghe hết câu, Hoàng Hải đã gạt phắt. Thiệt tình, có một công chúa xịn ở đây còn chưa ăn ai, đâu đến lượt mấy cô nàng kia lộn xộn.
Thái độ khó coi của Hoàng Hải khiến An Hạ đang trệu trạo nhai cũng phải ngẩn ra mấy giây. Xem nào... Bộ lễ phục kiểu Tây với cổ trụ cài kín, hai cầu vai tua rua và chiếc thắt lưng màu nâu bên dưới khiến cho chàng lớp trưởng lớp cô trở nên phong độ gấp bội. Kiểu tóc vuốt ngược khỏe khoắn càng làm tăng nét nam tính cho làn da rám nắng. So với phần nhiều học sinh khác ở đây, Hoàng Hải đúng là ưa nhìn hơn hẳn, có trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cô gái cũng không lạ lùng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...