133.
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn với những trận gió mùa liên tiếp tràn về, ào ào quăng quật lên những cành khô xơ xác. Bầu trời bao la dàn trải một màu ghi xám đến vô tận, còn mưa bụi vẫn cứ lất phất giăng kín mặt đất, càng làm cho cái rét trở nên nồng đậm tê tái hơn.
Trong sự khắc nghiệt của mùa đông phương Bắc, không khí lễ hội của Long Việt vẫn hừng hực bốc lên như một ngọn lửa. Từng rạp, rồi lại từng rạp được dựng lên trên quảng trường lớn giữa trung tâm, trải dài ra tận khoảng sân bao la trước cổng thư viện. Với hai màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ, cả ngôi trường cổ kính bỗng chốc như nhú lên hàng ngàn hàng vạn đóa hoa đẹp đẽ. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt đến là vội vã nở bung.
Chẳng mấy chốc, những ngày cuối cùng của năm cũng đã tới gần kề.
An Hạ lúc này đang đi thêm chiếc tất đùi thứ hai ra ngoài quần tất lót nỉ dày cộp. Cô tiếp tục kéo mũ phía sau áo choàng len màu đỏ lên trùm kín đầu rồi xỏ chân vào đôi ủng da dài tận gối. An Hạ vốn đã không cao lắm, nay lại độn thêm nhiều quần áo như vậy, có vẻ như chỉ cần kêu thêm vài tiếng "ting tang ting tang" nữa, cô sẽ lập tức trở thành một con lật đật biết đi.
Chẳng trách, Bảo Long vừa nhìn thấy cô chạy ra sảnh chính khu A ký túc xá nữ, đã giật mình la hoảng:
- Con gì thế kia?
Trong nhóm bạn, Bảo Long là người thuộc vùng sơn cước ở miền núi phía Bắc, từ nhỏ đã quen với sự khắc nghiệt nơi non cao. Vậy nên khi bạn bè mặc hết áo dày đến áo mỏng thì cậu vẫn cứ phơi phới chỉ với một chiếc áo khoác bình thường. Mặt mũi luôn hồng hào trắng trẻo. Nếu đem so An Hạ với Bảo Long, thực sự cũng không thể phân biệt được ai giống con gái hơn ai nữa, khi mà cậu chàng cũng sở hữu một làn da mềm mại cùng những đường nét bầu bĩnh chẳng hề thua kém.
"Con lật đật" An Hạ còn chưa kịp lắc lư thêm cái nào thì Tuấn Hùng đứng bên đã khoanh tay, xoa xoa cằm:
- Tối mai mới tới lễ hội hóa trang, sao hôm nay đã muốn làm cô bé quàng khăn đỏ rồi?
- Dễ thương mà! - Hồng Đăng tấm tắc. - Nhưng thế này ra đường là dễ mời sói đến ăn thịt lắm đấy!
- Tao thấy ở nhà đã có sói chực sẵn rồi ấy chứ! Còn phải đợi đi đâu? - Xuân Sơn tặc tặc lưỡi ném cái nhìn mờ ám sang người đang giả bộ ngó lơ ở phía sau.
Dạo gần đây, mấy gã huynh đệ trong lớp dường như đã nhận ra sự quan tâm bất thường của Hoàng Hải dành cho An Hạ. Mỗi lời họ nói ra đều khiến cậu cảm thấy chột dạ ngứa ngáy. Như vừa nãy thôi, trông thấy An Hạ lũn cũn chạy ra trong chiếc áo choàng đỏ mà tim cậu đã đập lên như trống dồn, chưa kịp làm gì đã bị gã tóc xoăn kia bắt nọn. May còn chưa thốt ra cái câu mà Hồng Đăng vừa mới nói. Nếu không, chắc Hoàng Hải chỉ có nước mổ bụng luôn khỏi cần tới thợ săn.
An Hạ ngơ ngác nhìn vẻ mờ ám trên mặt mấy cậu bạn cùng lớp, chẳng hiểu bọn họ đang nói đến chuyện gì. Còn cái áo choàng này thực ra là quà của cô Hạnh năm ngoái đi dự hội thảo ở Anh đem về cho, từ kiểu dáng tới màu sắc đều rất là rực rỡ. An Hạ quý nó hơn vàng, chỉ những dịp đặc biệt lắm mới dám đem ra mặc. Vậy mà ngay lần đầu khoác lên, tên xấu miệng nào đó sau khi bất ngờ đụng mặt cô ngoài ban công đã liền nhíu mày khoanh tay, chăm chú quan sát nghiên cứu từ áo cho tới người cả buổi. Hết nhìn xa, rồi lại nhìn gần. Hết nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Cuối cùng, bình thản thốt ra một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...