Chương 5: Cuộc sống của một học sinh trung học bình thường​

174 15 0
                                    

18. 

- Tôi sẽ đếm từ một tới hai mươi. - Giọng Trường Giang đều đều vang lên trong điện thoại. - Hai mươi. Mười chín...

- Khoan. Đếm... đếm... làm gì?

An Hạ cầm cả đống sách vở ném vào cặp. Tay kia cũng không rảnh rỗi hơn, ra sức tìm kiếm cái đuôi phec-mơ-tuya của váy đồng phục mà kéo. Cảnh tượng thân thương và bình dị này gần như sáng nào cũng xuất hiện trong khoảng thời gian từ 6 rưỡi đến 7 giờ.

- Tăng thêm kịch tính thôi. Cái gì trước khi khởi hành chẳng phải đều có màn đếm ngược? Mười tám. Mười bảy...Đồ dã man! An Hạ vừa mắng nhiếc cái điện thoại vừa cắm đầu chạy xuống nhà, thuận tay vơ vội chiếc bánh mì nóng hổi trên bàn ăn phòng bếp.

- Chào mẹ! Con đi học đây!

- Lại muộn hả? - Cô Hương ngán ngẩm. - Mẹ đã gọi con từ lúc 6 giờ như con dặn rồi còn gì?

- Trời ạ... Mẹ vẫn biết cuộc đời này luôn đầy rẫy nhiều thứ không theo ý mình muốn mà? Thôi con đi nhé!

An Hạ ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói, bằng tốc độ đáng kinh ngạc đã xỏ xong đôi giày sneaker vào chân. Mọi khi về nhà cô nàng toàn lười nhác tụt thẳng ra chứ không cởi dây làm gì cho rách việc. Không ngờ bây giờ, việc cỏn con ấy cũng mang lại lợi ích lớn đến thế.

Cửa vừa mở ra đã thấy gã khó ở kia đang ngồi trên xe đạp, hết sức nhàn tản mà rung chân đủng đỉnh:

- Một. Không. Hết giờ! Hóa ra "thứ không theo ý mình muốn" trong cuộc đời bà là bộ dạng sấp ngửa mỗi sáng sớm này hả?

Còn không phải vì bị ông đe dọa sao? An Hạ nghiến răng nghĩ, thiếu điều muốn ngồi thụp xuống đường phì phò thở.

- Giỏi! Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua, trên đường từ nhà ra cổng còn kết hợp ăn thêm được một phần ba cái bánh mì. - Trường Giang ngắm vẻ xốc xếch của An Hạ từ đầu đến chân, tiếp tục nhận xét.

- Ông...!

An Hạ nghẹn họng, chỉ ước cái bánh mì trong miệng mình lúc này liền biến thành gã đáng ghét đứng trước mặt kia ngay lập tức. Để cô có thể giằng, xé, nhai, nuốt cho hả giận.

- Đã muộn đâu? Ông chờ tôi thêm một phút thì chết à?

- Tại sao tôi phải chờ khi bà mới luôn là người trễ?

Rồi, thua! Cho đến tận cùng, An Hạ vẫn không nói lại được cái người có chỉ số IQ cao hơn mình đến tận ba chục điểm kia, đành hậm hực nhảy lên xe. Trên đường đi tranh thủ giải quyết nốt bữa sáng dang dở.

Sau buổi đi chơi hôm trước, An Hạ cứ tưởng trong mắt Trường Giang vị trí của mình đã được nâng lên một cách đáng kể. Ai dè mùa dưa bở này chưa qua, mùa dưa bở khác đã tới. Và cô thì vẫn cứ hồn nhiên ôm thúng đi nhặt rồi tống cho đầy họng.

Ai bảo hắn cười dịu dàng với mình một lần nghĩa là sẽ có ít nhất, nhấn mạnh là "ít nhất" nhé, một lần nào đó sau này cũng sẽ vậy?

Nhầm to rồi! Gã bạn thối kia nhờ có thêm nhiều thời gian rảnh so với trước đây nến càng được cơ hội để xài xể cô mọi nơi mọi lúc. An Hạ trợn mắt nuốt miếng bánh cuối cùng mà như đang nuốt cả một quả mít nguyên vỏ. Lòng thầm nghĩ, có nên cho lưng áo trắng tinh này một vệt tương ớt màu đỏ hay không đây...

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ