Chương 44: Tỏ tình

168 23 22
                                    

184.

Cô Hương đón con gái về nhà với một vẻ vừa ngạc nhiên, vừa mừng vui lẫn lộn:

- Đi xa có mệt không con? Sao không gọi mẹ ra đón?

- Thôi, đón rước gì cho phiền hà hả mẹ? Đi máy bay mà, không mệt đâu!

An Hạ lục cục kéo va li hành lý của mình qua bậc tam cấp. Về nghỉ có bốn tuần nên cô mang theo rất ít đồ, chỉ vài bộ quần áo, mấy cuốn vở bài tập và cái túi xách vẫn đang bị buộc như bó giò nào kia.

Cô Hương vồn vã mở rộng cửa. Nhác thấy Trường Giang đang lui cui tìm chìa khóa, liền vội kéo hắn lại:

- Thằng nhóc này, làm cái gì đấy? Ra đây cho mẹ xem mặt nào? Mới đây thôi đã lại lớn thêm chừng này rồi! Khỏe hẳn chưa hả con?

- Dạ... Con khỏe hẳn rồi! Đã làm mẹ lo lắng...

- Vào đây! Mẹ nấu sẵn cho con mấy món ăn nhẹ rồi, mẹ con hôm nay trực, còn bố con thì tối muộn mới về cơ! Con qua bên này luôn đi!

Trường Giang ngần ngừ nhìn sang. Thấy An Hạ chẳng thèm để tâm gì đến mình, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa, rốt cuộc hắn cũng đành gật đầu. Tiếng "vâng" bật ra có chút khiên cưỡng.

Đến khi Trường Giang cầm khăn bông lau đầu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cơm canh nóng hổi dọn ra. An Hạ đang nhón tay bốc vụng một miếng thịt bò với vẻ rất hí hửng. Vừa thấy hắn một cái, cô nhỏ liền ngồi ngay xuống ghế, vẻ phấn khởi trên mặt nãy giờ cũng lập tức bay biến.

- Bạn Giang ra ăn cơm.

- Gớm! Con tôi đi xa có nửa năm mà đã học đâu cái thói khách khí như vậy? - Cô Hương vui vẻ bước từ trong bếp ra, vừa vòng tay tháo tạp dề vừa cười. - Mà sao ở nhà không mặc mấy bộ pijama cho thoải mái hả con? Lại còn bày đặt sơ mi cắm thùng trịnh trọng thế?

- Nhà có khách. Con cũng lớn rồi, đâu thể cứ mặc đồ ở nhà ra tiếp mãi được hả mẹ?

Cô Hương lập tức mở to mắt, nháo nhác ngó xung quanh:

- Khách? Khách nào? Có ai mới tới chơi hả? Ở đây chỉ có mẹ với thằng Giang thôi mà?

An Hạ không trả lời mẹ, chỉ từ tốn so đũa. Khi đưa tới trước mặt Trường Giang, cô vô tình chạm mắt với hắn một cái. Nhưng đáp lại vẻ khó coi trên mặt hắn lúc này, An Hạ chỉ thản nhiên lướt qua, coi như không thấy gì. Bữa cơm chậm chạp trôi đi theo những lời hỏi chuyện của cô Hương, những câu trả lời ngắn gọn của An Hạ, và những cái gật đầu vâng dạ của cậu trai hàng xóm.

- Con có bị đau răng không? - Cô Hương bỗng dưng nhìn con gái.

- Sao ạ?

- Tại mẹ thấy sao con ăn nhỏ nhẹ thế? Hình như không cả nhai? Hay đau yếu gì hả con?

- Dạ không... - An Hạ cười cười. - Cũng phải cư xử cho ra dáng thiếu nữ dần đi chứ mẹ? Không thì chẳng có bạn trai nào ưa nổi con đâu!

- Khụ!

Cô nhỏ còn chưa nói hết câu, Trường Giang đã sặc lên một hồi. Cô Hương ngồi cạnh cũng phải buông đũa xuống mà vỗ lưng cho hắn. Dứt cơn, hắn liền đứng lên thu bát của mình, gượng gạo nói:

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ