63.
Cú cộc đầu bất ngờ khiến An Hạ ngồi thụp ngay xuống. Trên trán cô là một vết tím bầm, đau chảy cả nước mắt.
- Trời ạ!
Trường Giang xót ruột kêu trời. Hắn vội vã quỳ một gối xuống, hai tay nâng mặt An Hạ lên cẩn thận xem xét vết thương. Cục u sưng vù, hơi rớm xước. Nhìn con nhỏ như muốn mếu tới nơi, hắn cuống cuồng áp môi lên chỗ đau kia, vừa hôn vừa thổi nhẹ.
- Đau lắm à?
An Hạ lịm người không nói nổi, chỉ cố lắc lắc. Trường Giang lại càng thêm rối ruột. Mới chuyển đến đây chưa đầy hai tuần đã bao chuyện xảy ra. Riêng việc không được học chung lớp với nhau hắn đã buồn bực lắm rồi, nay lại chẳng hiểu con nhóc này mắc cái chứng gì mà cứ thẫn thẫn thờ thờ suốt.
Ngày một ngày hai thì không nói, đây lại kéo dài tới tuần trời, làm sao mà hắn lại không lo lắng được? Chuyện hồi đó trôi qua đã lâu nhưng vẫn như một vết sẹo, đêm ngày ám ảnh tâm trí hắn. Cảnh cô bé ôm chú chó chết chẹt trong lòng, cả người loang đầy máu, hay lúc cô đứng trước lùm đất mới vun, nước mắt tuôn đầm đìa, thi thoảng vẫn hiện ra trong những giấc mơ vụn vặt của Trường Giang. Ở nơi xa lạ này, hắn chỉ sợ An Hạ lại gặp phải chuyện gì khi hắn không ở cạnh. Nhiều lúc chỉ ước sao có thể thu nhỏ cô nàng lại, đút vào túi áo mà mang theo bên mình cho yên tâm!
An Hạ không hề hay biết những tâm sự đang chồng chất trong lòng cậu bạn mình. Tận khi cơn đau đã dịu đi, cô nhóc mới nhận ra hình như hai đứa... hơi gần gũi. Trường Giang vẫn đang dịu giọng dỗ dành, vừa vén tóc mái của An Hạ lên vừa hôn khắp trán cô, khiến An Hạ cảm thấy vết bầm vừa mới xẹp đi đã nóng bừng trở lại.
- Không sao. - Cô nhỏ đỏ mặt lùi ngay lại. - Đỡ đau rồi...
- Ra phòng y tế, tôi sát trùng lại cho. - Trường Giang quan tâm. - Rớm máu rồi đây này.
- Xước tí tẹo thôi, không cần thật mà!
Nói rồi An Hạ cuống quít phủi váy đứng dậy. Lòng hoang mang tột độ trước vẻ ân cần bất chợt của gã bạn thân từ nhỏ. Thực ra thì, trước giờ Trường Giang vẫn luôn để ý đến chân tay sức khỏe của cô. Bản thân An Hạ cũng quen với điều đó rồi. Nhưng sao hôm nay cứ cảm thấy có gì đó... là lạ, không giống như trước nữa.
Cùng một hành động xoa xuýt đó, giữa một cậu bé sáu tuổi và một chàng trai mười sáu tuổi, lại khác thế này sao?
Nghĩ đến đây, tim cô nhóc lại đập lên liên hồi. Mặt nóng ran, và trên trán vẫn còn nguyên cảm giác đôi môi của hắn vừa in xuống. Thế rồi chẳng đợi Trường Giang nói gì, An Hạ đã cắm mặt lủi đi.
Nhưng tất nhiên, đâu có dễ thế.
- Chờ đã! - Trường Giang lập tức chống tay lên tường, chặn đứng đường đi của cô nhỏ.
- Có chuyện gì vậy? - An Hạ rúm người.
- Tôi mới là người phải hỏi Hạ câu đó! - Trường Giang cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô. - Nói cho tôi biết. Có chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Novela JuvenilTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...