Chương 13: Tất cả, là tại bà!​

165 16 1
                                    

50.

Lúc này, Trường Giang đang ung dung thả bộ trên bờ cỏ trong vườn hoa nằm ngay sau nhà thể chất. Ngoài những loại cây trồng được ghi tên đánh số phục vụ cho môn Sinh học và Công nghệ ra còn có hẳn một hồ nước lớn, rất trong xanh. Xung quanh lác đác một vài học sinh cũng đang dạo chơi hóng mát như hắn. Người cắm headphone nghe nhạc, người cầm điện thoại chụp ảnh, tất cả như tạo nên một bức tranh hoàng hôn đầy yên bình .

5 giờ rồi. Chắc con nhỏ lười nhác kia đã tỉnh, gọi nó xuống đây thôi. Hắn vui vẻ móc điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp bấm số thì từ phía sau, một lực rất mạnh nào đó đã đột ngột xô thẳng vào người hắn. Phản xạ vô thức khiến Trường Giang lập tức xoay người sang bên nhưng không kịp. Chiếc điện thoại hắn đang cầm hờ hững trên tay đã bị hất văng ra, rơi xuống hồ đánh bõm một tiếng.

- Ơ...

Tiếng kêu bất ngờ của Trường Giang mới còn đang lưng chừng cổ họng đã bị một một tiếng hét chói tai khác át đi

- Á!

Ánh mắt hắn dần chuyển hướng từ phía hồ nước đã nuốt trọn chiếc điện thoại của hắn đến không sủi tăm sang chủ nhân của tiếng hét nọ. Đó một cô gái có mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ, trên người là bộ váy voan liền thân màu hồng. Cô nàng hết nhìn Trường Giang, rồi lại nhìn xuống hồ, nét mặt đầy sợ hãi:

- Xin lỗi... Cái kia... Mình không cố ý!

Trường Giang chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì, tiếp tục đưa mắt nhìn ra làn nước lấp lánh kia như cố nhớ lại xem con Black Berry của mình có tính năng chống thấm gì đó không. Nhưng xét cho cùng, chỉ cần 20 giây để nước có thể xâm nhập qua vỏ tràn vào thân máy. Và ít nhất một trăm lần thời gian đó để có thể tìm và vớt được nó lên. Dù sao rơi thì cũng rơi rồi. So với việc đứng đây lời qua tiếng lại với mấy đứa con gái, thà hắn về nhà đặt mua cái khác cho rảnh.

Nhưng khi Trường Giang còn chưa kịp đi mất, một giọng nữ khác lại ập đến:

- Bạn làm mất đồ của người ta rồi. Làm thế nào đây?

Hóa ra đi cạnh cô nàng váy hồng kia còn có một người khác, tóc ngắn đen nhánh ôm sát lấy cổ. Có vẻ như hai cô bạn này mải đùa nghịch phía sau nên gây ra cơ sự.

- Bạn gì ơi... - Cô bạn tóc xoăn bối rối nhìn cô bạn tóc ngắn, rồi lại ngước nhìn hắn. - Để mình đền cho bạn cái khác có được không?

Trường Giang thậm chí còn chẳng buồn nhìn hai người xa lạ kia thêm một lần, chẳng nói gì liền quay người bỏ đi. Thấy vậy, cô gái váy hồng thoáng bặm môi, mon men đặt chân xuống dưới hồ. Tiếng lội nước lõm bõm như hòa lẫn với âm điệu đang phát ra từ cặp môi xinh xắn, nghe rất êm tai:

- Xin lỗi. Mình sẽ tìm lại cho bạn. Chắc nó chỉ rơi gần bờ thôi!

51.

Hôm nay, đích thực là một ngày xui xẻo của Trường Giang.

Đang yên đang lành, tự dưng chiếc điện thoại của hắn không cánh mà bay. À không, chính xác là bị hất mà văng. Mà thôi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó, một đứa con gái trời ơi đất hỡi nào đó bỗng dưng hiện ra, xin nhận mọi tội lỗi. Không những vậy, hắn còn chưa hề phán xét một lời nào, cô nàng đã chủ động xung phong lội xuống nước để tìm lại đồ cho hắn.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ