Chương 3: Làm ơn bình thường chút được không?

216 17 7
                                    

09.

Lớp 9, ngoài việc phải đối mặt với sự biến đổi tâm sinh lý do tuổi dậy thì gây ra, thì chuyện cấp bách nhất đè lên vai Giang - Hạ chính là đống bài vở chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng.

Giống như anh trai, ngay từ nhỏ Trường Giang đã học rất giỏi. Không chỉ thể hiện sự xuất sắc ở các môn trọng yếu, đến cả thiên văn học, tin học, sinh học... hắn cũng say mê tìm hiểu. Cô Hạnh thấy vậy mừng lắm, nhất nhất muốn hướng con trai cưng theo chuyên Sinh, sau này nối nghiệp mẹ. Thằng bé trước giờ vốn khéo tay, tính tình lại thận trọng, tỉ mỉ. Không làm bác sĩ thì thật có lỗi với cuộc đời...

Nhưng Trường Giang lại chẳng có hứng thú với đống xương xẩu hay mấy cái xác giải phẫu lều bều. Sau buổi tư vấn nghề nghiệp trên trường về, hắn kiên quyết nghỉ lớp học bồi dưỡng Hóa - Sinh, nói sao cũng không được. Cô Hạnh vò đầu bứt tai, còn chú Thành lại thảo mai nịnh nọt:

- Không làm bác sĩ cũng được, thế theo bố học kinh doanh đi! Mỗi ngày đều mặc comple veston phẳng phiu đẹp đẽ, vểnh râu ngồi điều hòa nhiệt độ, vẫy tay một cái đã có ô tô đi đón về đưa...

Lời nói dối trắng trợn của chú Thành lập tức bị chặn đứng bởi cái nhìn kì thị của cậu quý tử. Hơn ai hết, Trường Giang là người hiểu rõ nhất những đêm bố về nhà nồng nặc mùi bia rượu. Rồi những chuyến công tác trong nước ngoài nước đột xuất phải sấp ngửa chạy ra sân bay đến cơm cũng chẳng kịp ăn, chưa kể ba cái thứ đấu đá, lừa bịp nhau trên thương trường thi thoảng báo đài vẫn ra rả. Cuộc sống tất bật ấy, chắc chắn không phù hợp với hắn.

- Rồi, thế không làm bác sĩ, cũng không làm doanh nhân, vậy con muốn làm gì?

- Nhà khoa học ạ! - Trường Giang cất giọng chắc nịch. - Con muốn chế tạo ra một loại "siêu vệ tinh" tối ưu nhất. Bố mẹ biết đấy, lĩnh vực này ở Việt Nam vẫn còn hoang sơ lắm...

Câu chuyện chấm dứt bằng màn hùng biện của hắn về sự thú vị trong nghiên cứu khoa học vũ trụ, và chốt hạ bằng câu:

- Từ giờ con sẽ chỉ chuyên tâm vào Vật lý, Toán học và Tin học lập trình thay vì cả đống môn hổ lốn để lấy thành tích như trước đây. Bố mẹ làm ơn đừng có cản!

Chú Thành: "..."

Cô Hạnh: "..."

Bữa đó, An Hạ ở bên kia vách chỉ biết ngậm miệng im thin thít. Cả buổi cứ kê cái cốc lên tường, áp tai vào nghe ngóng. Sóng yên bể lặng rồi mới thấy mẹ lò dò từ dưới đi lên, ngọt nhạt thăm dò:

- Thằng Giang có tâm sự gì với con không? Nghe cô Hạnh bảo nó dạo này tự dưng bướng bỉnh lắm hả?

An Hạ nuốt khan, giả bộ lắc đầu ngớ ngẩn:

- Con có biết gì đâu? Thế cậu ấy vừa gây ra chuyện gì ạ?

Cô Hương như chỉ chờ có thế, liền thở dài đánh thượt:

- Thằng bé đòi bỏ hết các lớp bồi dưỡng, bỏ cả đội tuyển Hóa Sinh chỉ theo mỗi Toán Lý thôi. Cũng thật là... Được thằng Hoàng thích nghiên cứu cả nhà đã phải chiều ý rồi, nay còn mỗi thằng Giang, cô Hạnh một mực muốn nó làm bác sĩ, không thì cũng phải học kinh tế quản lý, sau còn tiếp quản công ty của chú Thành. Mà chẳng biết do đâu thằng bé lại đi ôm mộng chế tạo vệ tinh vệ teo gì gì đó mới khổ chứ! Chả trách hai cô chú ấy lại giận đến vậy.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ