191.
Chiều mùng hai Tết, trời cuối cùng cũng đã hửng lên được đôi chút. Từng đám mây trên cao đang ì ạch hé ra vài tia nắng nhẹ, chẳng đủ để làm nhạt đi những lá cờ đỏ thắm đang tung bay trên khắp phố phường.
Lẫn trong đám người đông đúc đang chen nhau chụp ảnh trên quảng trường lộng gió, một cô gái nhỏ trong chiếc váy len xanh từ nãy đến giờ vẫn cứ ngẩn người ra nhìn lên bầu trời. Ngồi bên cạnh cô là một chàng trai với vóc người rắn rỏi và mái tóc vuốt ngược, đang hết nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của cô lại nhìn tới cây kem tội nghiệp đã tan chảy gần hết cô vẫn cầm trên tay nãy giờ.
- E hèm...! - Rốt cuộc, chàng trai cũng quyết định lên tiếng. - Bạn có thể... ăn xong rồi hãy suy nghĩ tiếp được không?
- Hở?
An Hạ giờ mới nhập hồn trở lại, vừa ngó sang bên đã lại giật bắn mình:
- Hải? Sao... sao cậu lại ở đây?
Hoàng Hải: "..."
Trước vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi tiếp "mà ở đây là ở đâu" của An Hạ, Hoàng Hải ngoài cười khổ, cũng chỉ biết cười khổ. Cậu chậm rãi kéo cô gái ngơ ngơ này ngồi xuống, rồi rút khăn tay trong túi áo ra, đưa cho cô.
- Hồi chiều tôi định qua nhà bạn chúc Tết thì thấy nhà đi vắng, lại nghe tiếng bạn ở nhà bên cạnh. Ừm. Sau đó bạn từ trỏng đi ra, kéo tôi tới tận đây và... cứ như vậy cho tới giờ.
- A... Ha ha... Ra thế... - An Hạ nghe xong chỉ hận không thể nhảy ngay xuống cái đài phun nọ mà lặn xuống tận đáy cho rồi. - Ngại quá...
Hoàng Hải không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn An Hạ lóng ngóng cầm khăn lau những vệt kem đang rỏ ròng ròng qua từng kẽ tay mình. Mặt cô hơi đỏ lên vì ngượng. Đúng là cái ngày sao chổi giáng thế, mất mặt quá đi mà... Hết bị nhốt ngoài cửa, bị đụng u đầu, "bị" tỏ tình, rồi đến mấy vị khách không ngờ lại tới nữa chứ? Lễ tình nhân gì mà thù trong giặc ngoài, gà bay chó sủa dữ dội quá đi vậy?
Nghĩ đến đây, An Hạ bất giác xụi lơ, cả người cũng thần ra khi nhớ lại mấy chuyện ban nãy. Chắc hẳn Trường Giang và Huyền Mi ngay từ đầu vốn không phải một cặp rồi, và hắn cũng chẳng hề thích thú gì cô ấy. Biết được điều này, An Hạ cứ nghĩ mình sẽ phải vui mừng lắm cơ. Lúc thấy hai người họ ở bên nhau, cô đã đau lòng đến đâu chứ?
Nhưng không... Thật lạ là An Hạ lại chẳng hớn hở hơn chút nào. Chỉ cảm thấy nếu đặt mình vào vị trí của người bị cự tuyệt lúc ấy, hẳn cô cũng sẽ rất đau khổ.
An Hạ thích Trường Giang. Đúng! Nhưng cô không tài nào có được can đảm như Huyền Mi. Vì người mình thích mà tất cả tự tôn cũng có thể vứt xuống, để được gần người mình thích mà việc gì cũng làm, có lẽ Huyền Mi chính là hiện diện của những gì An Hạ luôn ngưỡng mộ nhưng không thể làm được. Vậy nên đến khi Trường Giang tàn nhẫn ném đi món quà mà cô bạn kia đã thức suốt đêm để làm đó, An Hạ mới cảm thấy phẫn nộ như thế. Bởi vì hắn cũng từng ném quà của cô đi. Vì vết thương cũ của cô bị dẫm lại. Vì ngay bản thân cô lúc này cũng đang ôm ấp một mối tình đơn phương với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...