Chương 31: Miss...

162 18 7
                                    

121.

Sau cuộc chiến bàn phím trời long đất lở nọ thì Long Việt cũng chính thức trở thành chiến trường khốc liệt, với một bên là kì thi ráo riết truy sát, một bên là các sĩ tử tay bút tay thước nằm ngổn ngang.

An Hạ thì ngược lại. Cô không còn là sĩ tử mà đã vinh quang trở thành tử sĩ ngay sau môn thi đầu tiên.

- Sao rồi? - Hoàng Hải vừa thu bài vừa nhìn cô với ánh mắt quan tâm.

- Chết chắc rồi... - An Hạ ôm đầu nằm bò ra bàn. - Chẳng nhẽ tớ không thể vượt qua nổi con số 5 huyền thoại hay sao?

Nhìn bộ dạng như cá chết trôi của cô, Hoàng Hải vừa thấy thương mà cũng lại mắc cười quá đỗi. Đúng là đời cậu tới giờ chưa từng gặp ai ngộ nghĩnh như An Hạ. Cứ như người trời rơi xuống, làm đảo lộn hết thảy mọi khái niệm trước giờ vẫn tồn tại trong đầu cậu.

Bảo An Hạ xinh thì không phải. Mặt tròn tròn, mũi hếch hếch, người lũn cũn, so với chuẩn mực sắc đẹp trời vực. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp cô, Hoàng Hải chẳng còn hứng thú chiêm ngưỡng nhan sắc của đám con gái xung quanh nữa. Ai cậu cũng thấy khó nhìn. Đến cả mấy cô nàng xinh như mộng cậu từng lân la tán tỉnh thời cấp hai mà giờ nghĩ lại, Hoàng Hải còn tự chửi mình hồi đấy mắt lé, sinh lý có vấn đề.

Bảo An Hạ khéo tay thì càng không phải. Cô gái này không hề có năng khiếu về nữ công. Môn công nghệ tự chọn đầu kì, An Hạ đã thành công sáng tạo ra một sản phẩm lai tạp giữa các loài thỏ - gấu - chồn. Mặt thì đần thối, cả người tròn ung ủng, lại còn mặc váy thêu hình quả dâu. Từ trên xuống dưới nửa đực nửa cái, ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Thế nhưng Hoàng Hải lại rất thích ngắm khuôn mặt nghiêm túc của An Hạ khi may vá. Đôi mắt tập trung chăm chỉ luồn từng mũi kim, cắt từng đường chỉ của cô trông thu hút vô cùng. Khiến cậu bất giác cũng cảm thấy ghen tị với thứ đang được cô nâng niu trên tay kia.

À, tất nhiên thì sự ghen tị đó cũng chỉ tồn tại đến khi Hoàng Hải được chiêm ngưỡng nhan sắc của "tình địch" mới ra lò. Nhìn cảnh An Hạ dùng cả hai tay nâng "nó" lên, ánh mắt ra chiều tấm tắc hài lòng lắm mà cậu đã phải nhịn cười đến vật vã, suýt nữa thì nội thương.

Chẳng lẽ bất cứ cái gì rơi vào tay cô nàng này đều trở nên kỳ cục như thế sao?

Bao gồm cả cậu?

Hoàng Hải sau một màn hồi tưởng vui vẻ rốt cuộc cũng lên tiếng an ủi:

- Mới môn thi đầu thôi. Còn nhiều cơ hội để gỡ mà. Sang tuần mới thi tiếp, để tôi chỉ thêm cho bạn mấy dạng bài tập nữa.

- Ôi lớp trưởng đẹp trai, hào hoa tiêu sái. Trên đời này có thể còn từ ngữ nào để diễn tả sự anh hùng của chàng hay không?

- A... Nói vậy... hình như hơi quá... - Chàng lớp trưởng đỏ mặt gãi đầu gãi tai trước lời tâng bốc hoa mỹ vừa rồi. Nhưng rồi vẻ ngượng nghịu đã lập tức trở thành khiếp đảm khi nhác thấy một mái tóc xoăn tít đang dần ló lên sau bàn học.

- Chàng ơi! An An cô nương đây là người, bọn thiếp cũng là người... Van xin chàng đừng tham vàng mà bỏ ngãi.

- Đúng, cả thiếp nữa...

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ