Chương 6: Thi tốt nghiệp

172 18 4
                                    

22.  

Càng gần ngày thi, áp lực học hành càng trở nên nặng nề. Ngày nào An Hạ cũng sang học chung với Trường Giang đến tận khuya. Dẫu vậy ngoài chuyện ôn tập ra, một câu thừa thãi hai đứa cũng chẳng nói.

Một tối, An Hạ làm xong bài rồi liền đứng lên thu dọn sách vở, nhạt nhẽo chào rồi nhanh chóng ôm đồ đi ra ban công. Nhưng khi cô vẫn còn đang vắt vẻo trên hàng rào inox ngăn giữa hai nhà thì gã hàng xóm đã bất ngờ gọi giật:- Khoan đã!

- Gì?

Trường Giang bỏ bút xuống, chậm rãi đứng lên đi về phía cô.

- Dạo này bà làm sao thế? Mọi khi còn bảo tôi ngủ sớm đi cơ mà?

Hắn tựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn An Hạ:

- Đang buồn gì hả?

Cô nhỏ hơi chột dạ, vội vàng chối phắt:

- Đâu! Sắp thi nên căng thẳng tí thôi.

- Không đúng. Từ hôm tôi nói sẽ thi vào Long Việt bà đã trở nên như vậy rồi. - Trường Giang từ tốn đẩy gọng kính. - Sao? Không muốn xa tôi à?

Bị bắn trúng tim đen, An Hạ bắt đầu vặn vẹo người:

- Không có... Đi là ông đi chứ có phải tôi đâu, mắc mớ gì phải thích hay không chứ?

- Thật?

Tất nhiên... không thật rồi! An Hạ vốn là kiểu người không biết nói dối, cũng không biết cách che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Giờ lại còn đứng trước ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng con người ta kia, cảm tưởng từng chút gan ruột cũng phơi ra sạch sẽ. Nói một cách khách quan thì cô nhóc cũng không hẳn thích hay không việc Trường Giang đi học xa. Chỉ là nhất thời chưa quen nổi với ý nghĩ sẽ không còn hắn ở cạnh.

- Nếu bà muốn, tôi sẽ ở lại đây học nốt ba năm cấp ba...

Trường Giang bất ngờ lên tiếng, cắt ngang sự bối rối của cô bạn thân từ nhỏ. An Hạ lập tức ngẩng lên, gò má phúng phính thoáng ửng hồng.

Nhưng đời thực chẳng giống phim. Không đợi An Hạ xúc động xong, gã bạn gàn dở đã phun tiếp một lời làm cô chết đứng:

- Bà đang chờ tôi nói ra mấy câu sến súa kiểu đó à?

Trường Giang nhún nhún vai, diễn lại nụ cười nhếch môi đểu giả.

- Không! Bà có thích hay không tôi vẫn sẽ tới đó.

Nói rồi hắn mang vẻ mặt vô lại của mình quay trở về phòng. Bỏ mặc cô nhỏ phía sau mặt mũi cứng ngắc, chẳng biết có nên xông tới đạp cửa thị uy hay không.

Gã khốn này... Ông không nói thì có ai bảo là ông câm không, hả!

23.

Thế rồi kì thi tốt nghiệp cấp hai cũng chính thức bắt đầu.

Chỉ có bốn môn Văn, Toán, Ngoại Ngữ và Vật Lý, thi cuốn chiếu trong hai ngày. Học kĩ rồi nên An Hạ cũng không quá lo lắng. Còn Trường Giang, tâm trí hắn đều dồn cả cho kì thi vào 10 thần thánh kia. Dẫu cho với khả năng của hắn thì đỗ Long Việt là đương nhiên, nhưng hắn còn muốn đứng đầu kì thi, trở thành tinh hoa trong mọi tinh hoa nữa kìa.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ