195.
- Chào!
Cửa vừa mở, Hoàng Hải đã giơ tay lên chào. An Hạ đứng hơi chếch phía sau, bóng chiều nhập nhoạng khiến cô lại càng thêm nhỏ bé.
Trường Giang vừa mới nhìn qua đã liền nhíu chặt mày. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vội vã lách qua người Hoàng Hải. Trong một thoáng, sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng khó coi.
- Lại vừa ăn kem phải không?
An Hạ giờ mới ngẩng lên, giọng vo ve như muỗi:
- Có một cây thôi, không sao đâu.
Hoàng Hải còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy Trường Giang cúi người xuống. Ngay trước mắt cậu, hắn vươn tay ra, mạnh mẽ bế An Hạ lên hệt như một ông bố trẻ. Cô không phản kháng gì, ngoan ngoãn ngồi trên cánh tay hắn, ôm lấy hắn rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn. Lúc này Trường Giang mới đưa tay lên, xoa khắp đầu cô một lượt.
Thấy Trường Giang nhanh chóng gài cửa rồi ôm An Hạ vào trong nhà, Hoàng Hải hết ngơ ngác rồi cũng lúng túng chạy theo. Lúc lên lầu, cậu vô tình chạm phải tay cô, không khỏi giật bắn.
Sao người cô lại nóng như một ổ bánh mì mới nướng vậy?
Trường Giang bế An Hạ lên thẳng phòng mình. Vừa đặt cô xuống giường hắn đã cởi ngay cúc áo sát cổ của cô ra rồi mau chóng tiến về phía ban công, hạ rèm, đóng cửa. Sau đó hắn quay trở ra hành lang, lúc sau đã đem vào mấy chai nước, vài gói thuốc hay gì đó. Hắn cầm cặp nhiệt độ lên, vẩy mạnh vài cái rồi không ngại ngần gì, luồn tay nhét nó vào trong áo An Hạ. Tất cả những hành động đó của hắn đều hết sức bình tĩnh, không chút luống cuống hay ngại ngần, nhưng nét mặt lại chẳng hề thư giãn chút nào. Suốt từ đó đến giờ, đôi mày đậm vẫn cứ nhíu chặt.
Hoàng Hải nãy giờ vẫn đứng đó, nhưng không thấy anh chàng lạnh lùng kia nói một câu thì cậu cũng chẳng dám lộn xộn. Đến khi Trường Giang lôi nhiệt kế ra xem, mặt mũi càng trở nên cứng nhắc thì Hoàng Hải mới lựa lời, hỏi:
- An Hạ bị sao vậy?
- Sốt cao.
Trường Giang trả lời ngắn gọn, tay vẫn đang xé một gói nhỏ trong đống vừa đem ra rồi hòa vào nước. Tiếng thìa chạm vào thành cốc kêu lách cách một tràng.
- Sao... tự dưng lại như vậy?
Hoàng Hải bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng lúc ngồi nói chuyện với cậu rồi trên suốt đường về, An Hạ có biểu hiện bất thường gì đâu.
Nhưng lần này Trường Giang không trả lời thêm nữa. Hắn đem cốc nước vào đặt lên nóc tủ đầu giường, vuốt qua mái tóc lộn xộn của người đang nằm vật ra kia rồi mới nhỏ giọng hỏi:
- Có khó thở hay đau ngực không?
An Hạ lờ đờ mở mắt ra, hơi lắc đầu.
- Đau họng hay nghẹt mũi?
Cô tiếp tục lúc lắc đầu nhè nhẹ.
- Nhức đầu, đau người?
Lần này thì An Hạ gật đầu, vừa xong đã hắt xì một tiếng làm Trường Giang phải lập tức đưa tay ra trước mũi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
أدب المراهقينTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...