Chương 42: Trong tình yêu, chúng ta là ai?

141 17 6
                                    

175.

Mùa đông lạnh lẽo của cực Bắc cuối cùng cũng qua đi, nhường chỗ cho những cơn mưa phùn dai dẳng. Khắp ngọn đồi Long Việt, hoa ban đã nở trắng một trời, không gian thấm đẫm một mùi hương hoa cỏ. Lũ học trò cũng dần cởi bỏ đống áo bông to sụ, thay vào chiếc vest đồng phục màu xám tro trẻ trung và tươi mới. Tháng 1, các kì thi tạm thời bị đẩy lùi ra xa. Khắp sân trường, hành lang, căng-tin chỉ tràn ngập những cuộc trò chuyện xung quanh kì nghỉ Tết bốn tuần trước mắt.

Trái ngược với sự rạo rực đang luồn lách vào trong từng lớp học, tập thể 10 Chọn vẫn sống trong màn đêm u ám. Suốt từ đợt nghỉ Tết dương tới giờ đã chẳng còn tiếng cười đùa nào nổ ra trên lớp nữa. Thay vào đó là sự nghiêm túc học hành đến kinh ngạc khiến cho thầy cô cũng giật mình, thiếu điều ôm chầm lấy nhau mà mừng mửng tủi tủi. Tất thảy đều đoán rằng bọn nhóc này đang nung nấu quyết tâm thi vượt lớp. Năm tới, khéo chừng không còn 11 Chọn nào nữa chăng?

- Bọn mày ơi, không phải chuyện đùa đâu. - Xuân Sơn nằm bò ra bàn rên rỉ. - Cứ thế này chắc tao sẽ chết sớm quá, lấy đâu cái thân để về quê ăn Tết bây giờ?

- Tao chưa thấy ai chết vì học bao giờ. - Tuấn Hùng không thèm nhìn sang thằng bạn quý, chỉ lật lật mấy trang giáo trình.

- Tao không chết vì học. Tao chết vì... - Cậu bạn tóc xoăn kín đáo hất mặt. - ... hai anh chị trên kia kìa.

Cả đám liền nhìn lên phía trên. An Hạ và Hoàng Hải đang mỗi người một góc, cùng cắm mặt vào tập vở của mình.

- Sao? - Hồng Đăng đang ngồi nghịch điện thoại cũng ngẩng lên góp lời. - Gã lớp trưởng lớp Lý kia chính thức có bạn gái rồi thì thằng Hải nhà mình càng có thêm cơ hội thôi. Vấn đề gì đâu?

- Mày đúng là... Nông cạn!

Xuân Sơn tặng một cái nhìn hết cách cho gã chiến hữu rồi quay sang Tuấn Hùng:

- Mày có cao kiến gì không? Chứ nhìn hai kẻ thất tình nhất quyết không chịu mang hạnh phúc lại cho nhau kia, tao không chịu nổi nữa!

Tuấn Hùng tới tận lúc này mới bỏ kính xuống, thở một hơi rõ dài. Mấy tuần trước, chính cậu là người đã ngăn Hoàng Hải lại, bảo rằng không nhất thiết phải can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của đôi thanh mai trúc mã kia làm gì. Nhưng tên ngốc đó nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định đưa người trong mộng của mình vào bệnh viện thăm nom "tình địch". Chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà tới lúc trở về, người thì lặng im, người thì trầm mặc. Rồi không lâu sau đó anh chàng Giang kia xuất viện, tay trong tay với nàng hot girl xinh đẹp nhất khối.

Thôi thì đó là chuyện của người ta, Tuấn Hùng cũng chẳng thích tọc mạch. Nhưng lạ hơn, sau vụ đó, mối quan hệ giữa hai kẻ đang ngồi cắm cúi làm bài kia vẫn... y như cũ, thậm chí có phần gượng gạo hơn. Cậu những tưởng lúc này là cơ hội bằng vàng cho Hoàng Hải tranh thủ tình cảm với cô bạn cùng bàn. Ai ngờ tất cả những gì cậu ta làm vẫn chẳng hề vượt quá giới hạn mình đã chủ động vạch ra lúc trước.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ