Chương 26: iPhone hay Nokia (2)

104 14 0
                                    

102.

Sáng chủ nhật, chưa đến 7 giờ mà nhà ăn Long Việt đã đông đúc tấp nập. Mọi người đều tranh thủ giải quyết bữa sáng mau mau để lát nữa còn vào thành phố cho sớm. Nghĩ đến mấy "phốt" mình dính phải ngoài khu Vạn Xuân, An Hạ lập tức co đầu rụt cổ. Cảm giác nhức mỏi khắp người mãi chưa tiêu tan càng như tố cáo cái sự xớn xác của cô ngày hôm qua. Kể ra, mình bị Trường Giang mắng thì cũng phải thôi! Nếu không có hắn đi cùng, chắc gì đã đuổi được cướp? Có đuổi được cướp, chắc gì đã bắt được vạ? Mà có bắt được vạ, chắc gì đã giữ được má mình khỏi bị sưng?

Nghĩ đến đây, An Hạ liền cảm thấy có gì đó ngòn ngọt, mỗi lúc một thấm sâu vào lòng mình. Dù đôi lúc cô cũng thấy ngộp thở vì sự cực đoan cũng như thái độ thô lỗ vô sỉ đến trời cũng không thương được của hắn, nhưng trước giờ, hắn vẫn luôn là một người rất đáng tin cậy để cô dựa vào. Hắn nghiêm khắc, nhưng đến tận cùng vẫn cứ là dung túng cho cô. Có khó chịu, nhưng rồi vẫn cứ vì cô mà chiều lòng...

- Bạn đang nghĩ gì thế?

- A...? - An Hạ sực tỉnh, vừa hay phát hiện ra cốc nước lọc rót dở đã tràn cả ra ngoài. Nãy giờ cô đang ngồi ăn sáng với Huyền Mi, mới biết được bạn gái xinh đẹp này là người thủ đô, cũng xuất thân từ một trường trung học nổi tiếng. Vậy mà mới sểnh ra một cái, tâm trí cô đã chạy đi đằng nào mất rồi.

- Mặt đỏ ửng lên hết rồi kìa... - Huyền Mi chớp mắt hỏi tiếp. - Đang nghĩ đến bạn trai à?

- Đâu có! - An Hạ luýnh quýnh vừa cầm giấy lau chỗ nước vừa đổ ra, không ngừng chối đây đẩy. - Tớ còn chưa có bạn trai,

- Thật không? - Huyền Mi vẫn cười chúm chím, đôi mắt xinh đẹp thoảng qua một tia phức tạp. - Tối qua mình thấy một bạn nam ở trong phòng bạn mà. Da trắng, cao cao, đẹp trai lắm! Bạn tên là Giang ấy, có phải là bạn trai của bạn không?

An Hạ mới nghe qua đã tức khắc chột dạ. Nhìn bút tích để lại trên bàn kia thì cô cũng biết hôm qua ai đã mang mình về phòng rồi. Có điều... bị bắt quả tang tại trận như vậy khiến cô có phần bối rối.

- Đó là... bạn chơi từ nhỏ với tớ thôi. Không phải bạn trai! - An Hạ lúng búng.

- Thật chứ? - Khuôn mặt của Huyền Mi chợt sáng lên. - Hai người đúng là không có quan hệ gì đặc biệt?

- Ừ thì...

Không đợi An Hạ ậm ừ xong, Huyền Mi đã lại cười thật tươi. Đôi mắt long lanh càng thêm sáng rực rỡ.

- Hôm đầu nhập học, Giang đã cứu mình thoát chết đuối ở hồ nước trong công viên, cũng vì mình mà mất cả điện thoại. Suốt thời gian ở nhà tĩnh dưỡng mình vẫn luôn ghi nhớ, thật mong sớm được lên trường để tìm bạn ấy cảm ơn. Không ngờ lại có duyên, có thể gặp luôn như vậy!

Huyền Mi nói tới đâu, người An Hạ liền cứng lại tới đấy. Ra... ra đây chính là "mỹ nhân may mắn" trong lời bàn tán hồi đầu năm của mấy gã con trai khu B? Là người đã được gã bạn thân của cô... "hô hấp nhân tạo"? Và giờ, lại còn vì cô ấy mà Trường Giang đến cả mạng sống của con BlackBerry cũng không quan tâm?

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ