179.
An Hạ thật tình chỉ muốn mặt đất này bỗng dưng nứt ra làm đôi, để cô có thể lập tức chui ngay xuống.
Vẫn biết học cùng một trường sớm muộn gì cũng có lúc tình cờ phải chạm mặt hắn, nhưng ngàn vạn lần, làm ơn đừng ở trong tình huống này!
An Hạ không ngẩng đầu lên, chỉ tìm cách sắp xếp lại đống sách đang nằm la liệt dưới đất. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của tên đó đang quét lên người mình cũng như cái hành động thân mật đang diễn ra giữa hai người bọn họ.
- Không nên nhìn!
Một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo là hai cánh tay rám nắng xuất hiện ngay trước mắt An Hạ, thoăn thoắt cùng cô nhặt lại đống sách vở.
- Bạn vào trả sách đi. - Hoàng Hải cười gượng. - Có cần tôi đi cùng không?
An Hạ vừa xấu hổ, lại cảm kích, nên mặt bắt đầu đỏ lên. Cô ôm chặt đống sách vào trong lòng, khẽ lắc đầu:
- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ tự đi được.
An Hạ nói xong liền cúi đầu đi một mạch. Cô cố gắng để giữ mắt mình không nhìn sang nơi không nên nhìn, lại thấy mấy anh chàng cùng lớp chả biết từ đâu cũng chạy ra đây thì càng vội vã đi nhanh hơn. Nhưng khi An Hạ còn chưa bước qua mặt Trường Giang thì cái giọng lạnh lùng ấy đã cất lên.
- Khoan đã!
An Hạ đứng khựng lại. Dường như đến cả thở cũng không dám.
- Cậu thích con nhỏ này à?
Nụ cười khó khăn lắm mới nở được trên môi cô lập tức tắt ngấm. An Hạ quay ngoắt lại, lắp ba lắp bắp:
- Ông... Ông đang nói cái gì vậy hả?
Nhưng Trường Giang không thèm trả lời. Hắn đứng thẳng người, một tay bỏ vào túi quần hướng cái nhìn kiêu ngạo về phía Hoàng Hải.
- Tôi hỏi. - Hắn gằn giọng. - Cậu thực sự thích con nhóc đó?
- Lớp trưởng... - An Hạ cuống quít xua tay, mặt đỏ bừng lên như gà chọi. - Đừng nghe cậu ấy nói bậy...
Nhưng An Hạ còn chưa dứt câu thì lời nói tiếp theo cất lên đã hoàn toàn đẩy cô vào tuyệt vọng.
- Phải! - Hoàng Hải nhìn thẳng vào mắt Trường Giang, không tỏ ý né tránh. - Tôi thích An Hạ.
- Thích? - Trường Giang cười nhạt. - Cậu chắc là mình thích một đứa con gái có thể tha tất cả đồ ăn thức uống giấy lộn lên giường nằm chung và luôn biến bồn cầu thành phòng đọc mỗi buổi sáng sớm?
Đến tiểu học, con nhóc này vẫn còn ôm gối sang giường tôi đòi ngủ chung, và tất nhiên sáng hôm sau tôi luôn là người bị nó đạp xuống đất. Nấu nướng dở tệ, nhưng lại rất tham ăn. Thêu thùa may vá thì khỏi bàn, tôi dám cá cả cái trường này ai cũng giỏi hơn nó, bất kể trai hay gái.
Trường Giang nói ra tới đâu, mặt An Hạ cũng đổi màu đến đấy. Từ đỏ, chuyển sang xanh, rồi lúc này đây là xám xịt. Hoàng Hải đứng đó mặt cũng hơi đỏ lên. Chỉ có Huyền Mi ở bên cạnh là không giấu được sự kinh ngạc của mình. Cô nàng đã buông Trường Giang ra, chỉ còn khoác hờ lên cánh tay hắn rồi che miệng cười khúc khích. Một số bạn học tò mò đi ngang qua cũng đã hơi dừng lại mà bàn tán, chỉ trỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...