Chương 1: Những đứa trẻ ở hai nhà sát nhau

390 27 30
                                    

01.

Hai mươi hai năm về trước.

Trong một con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố lớn, có hai ngôi nhà tầng giống hệt nhau mọc lên. Nghe đâu hai ngôi nhà đó được thiết kế bởi cùng một kiến trúc sư, được xây dựng bởi cùng một chủ thầu vào cùng một thời điểm nên cấu trúc giống y hệt, chỉ có màu sơn là khác.

Chủ nhân ngôi nhà màu vàng là một doanh nhân thành đạt. Lúc mới chuyển về đây, ông vẫn đang loay hoay khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Còn vợ ông đang là bác sĩ hợp đồng, làm việc tại một bệnh viện công ở khá xa trung tâm. "Tài sản" quý giá nhất của họ ngoài căn nhà được mua bằng số tiền vay ngân hàng và thừa kế của đôi bên nội ngoại ra thì chỉ có cậu con trai đầu lòng vừa mới thôi nôi, vô cùng kháu khỉnh.

Chủ nhân ngôi nhà màu xanh là sĩ quan quân đội. Hai vợ chồng ông đã phải cân nhắc rất kĩ mới quyết định dọn đến đây sinh sống. Với lịch làm việc hay phải xa nhà, ông chỉ muốn để vợ con lại dưới quê cho hai đằng nội ngoại dễ bề chăm sóc. Nhưng vợ ông - một cô văn thư hành chính tỉnh lẻ lại một mực đòi lên thành phố để có điều kiện phát triển đam mê cá nhân cũng như tương lai của bọn trẻ sau này. Cuộc sống mới còn chưa ổn định, cô đã chạy vạy đôn đáo để mở một tiệm ăn nho nhỏ.

- Chào chị! - Bà chủ ngôi nhà màu xanh đang lúi húi buộc lại mấy ngọn tigon bên hàng rào, nhìn thấy người nhà bên kia liền cất tiếng chào. - Em là Hương, mới chuyển đến đây không lâu.

Nữ chủ nhân căn nhà màu vàng tạm dừng chổi quét sân, gật nhẹ:

- Nhà mình cũng vừa mới dọn tới. Mình là Hạnh.

- Dạ, sau này phải nhờ chị giúp đỡ nhiều...

- Ấy... Là nhờ cậy lẫn nhau mới phải chứ! Nhà mình hai vợ chồng đều bận rộn mà con còn nhỏ dại quá. Mình mới đi làm lại được có hai tuần thôi, sắp tới chắc phải tìm chỗ tư nhân nào đó chịu giữ trẻ nhỏ để gửi gắm.

Cô Hương hơi ngẩn ra:

- Vậy ạ? Sao trùng hợp quá, con bé nhà em cũng hai tuần trước tròn sáu tháng. Chắc không phải vào ngày mười lăm đâu chị nhỉ?

- Đúng là vào ngày mười lăm. - Cô Hạnh đánh rơi cả cán chổi. - Thế ra con chúng ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày à?

Vậy là mọi chuyện được bắt đầu từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỏ nhặt đó...

02.

Cùng phận nuôi con mọn nên chẳng mấy chốc, hai gia đình đã trở nên thân thiết. Công việc cơ quan vất vả, ông bà lên đỡ đần được dăm bữa nửa tháng rồi cũng lại phải khăn gói về quê trông nom nhà cửa, cuối cùng vẫn chỉ có hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Tận tụy đến mức lúc cậu bé Thiên Hoàng bật gọi một tiếng "mẹ ơi" thì đồng thời cũng nhảy vào lòng cô Hương kêu "mẹ", "mẹ" liên hồi. Cô bé Nhật Ly chậm nói hơn bạn, nhưng lại bắt chước rất nhanh. Thành thử, hai nhà có muốn giữ kẽ với nhau hơn cũng không được.

Lúc Thiên Hoàng và Nhật Ly nắm tay nhau bước vào lớp 1 thì hai bà mẹ thêm lần nữa mang bầu. Nhưng lần này, bé Hạ ra đời trước cậu hai hàng xóm những năm tháng. Lúc cô Hương ở cữ cũng nhờ cô Hạnh vác bầu chăm sóc con gái lớn. Đến khi cô Hạnh hạ sinh, bị tắc tia sữa đau đớn lại nhờ cô Hương ẵm con cho bú nhờ. Cặp đôi bà mẹ bỉm sữa cứ thế ríu rít rủ nhau cùng nuôi con thơ. Hai nhà vốn đã thân mật lại càng thêm gắn bó.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ