Chương 30: Đây là cách cậu bảo vệ cô gái của mình sao?​

152 16 8
                                    

116.

Lúc này, Trường Giang đang ở trong thư viện, đúng vị trí hắn vẫn hay ngồi thường ngày. Trên bàn là chiếc laptop VAIO quen thuộc đã mở sẵn.

Chưa đầy vài phút sau, tất cả bạn học xung quanh đều vội vã đứng lên thu dọn sách vở, mau mau chóng chóng bỏ đi. Thư viện đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, đến cả tiếng hít thở dường như cũng không còn. Không biết chuyện gì vừa xảy ra mà chuông báo nguy trong đầu bọn họ cứ réo lên inh ỏi, khiến cho không ai dám bước lại gần cái người đang ngồi im như hòn đá bên cạnh cửa sổ kia trong vòng ba mét. Tưởng chừng chỉ sơ sẩy một chút thôi, sẽ không còn cơ hội để mà hối hận.

Đúng thế, bạn Giang bây giờ đang chỉ muốn giết người. Sát khí ngút trời đó ngày càng tăng cao theo mỗi cú click chuột. Thật may con chuột không dây hắn đang cầm là hàng xịn, được làm bằng chất liệu chịu lực cũng như chịu va đập mạnh. Bằng không, hôm nay đã là ngày giỗ của nó.

Trường Giang đóng sập laptop xuống, cứ thế ngồi bất động tại chỗ, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Ra là còn có những chuyện tày trời như vậy mà hắn không hề hay biết. Bảo sao thời gian trước đó, trên hành lang bên ngoài cửa lớp hắn lại trở nên đông đúc lạ thường. Cứ đến giờ nghỉ là thường xuyên ở trong tình trạng ùn tắc. Thoạt nhìn, đám người ồn ào đang qua qua lại lại khu đó chỉ hoàn toàn tình cờ. Nhưng cứ đến khi hắn đứng lên bước ra ngoài một cái là tất cả lại im phăng phắc, tự động dạt sang hai bên.

Đáng lẽ mình phải nhận ra ngay có sự bất thường gì đó khi "lượng khách tham quan" tăng đột biến vậy chứ? Mải mê chinh chiến và yêu đương bấy lâu, chẳng nhẽ đầu óc của mình cũng trở nên tệ hại rồi?

Trường Giang càng nghĩ lại càng thêm tức giận. Hẳn đây chính là lý do khiến con nhóc khờ khạo của hắn trở nên lạ lùng và đối xử với hắn vô tình như vậy. Cũng phải thôi, khi mà đám người rỗi hơi này đã thêu dệt cho hắn trở thành nhân vật chính trong một chuyện tình tay ba cẩu huyết như thế, còn con nhỏ lại trắng trợn bị vùi dập xuống thành nhân vật nữ phụ tiểu tam, bất tài vô sắc đến vậy...

117.

Hôm trước, khi An Hạ đã bước vào lớp rồi, Trường Giang vẫn còn đứng im bên ngoài một lúc lâu. Giữa hành lang vắng lặng, cái bóng lẻ loi của hắn cứ thế trải xuống nền gạch lạnh lẽo một vệt dài.

Có vẻ như thứ đang ngăn cách giữa hai người không phải chỉ là một bức tường vô tri hay một cánh cửa đã khép, mà là một khoảng trống vô hình nào đó không có tên. Vô hình, nhưng lại cao chót vót. Vô hình, nhưng thật khó để bước qua.

Có phải hắn lại vấp phải sai lầm của mười năm trước, một lần nữa đã không có mặt kịp thời lúc cô cần hắn nhất không?

Hay chỉ đơn giản là xa mặt cách lòng?

Khi Trường Giang vẫn còn đang quay cuồng với hàng trăm câu hỏi trong đầu thì cánh cửa lớp lại khe khẽ hé mở. Hắn còn chưa kịp mong chờ đã liền thất vọng. Người vừa đi ra không phải là con nhỏ mặt tròn với hai bím tóc ấy.

- Cậu còn chưa đi à? Đừng đứng ở đây làm cho An Hạ phải khó xử nữa! - Chàng trai đeo kính trắng thấp giọng nói.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ