Chương 50: Tỏ tình một lần nữa

256 25 22
                                    

211.

- Giang Hạ đâu? Bố mẹ về rồi này!

Cô Hạnh vừa mở cửa đã tươi cười gọi vang. 10 giờ sáng, chắc lũ trẻ cũng đã thức dậy từ lâu rồi. Dù hôm qua cố tình tạo cơ hội để hai đứa có dịp làm lành với nhau nhưng lòng cô Hạnh vẫn ít nhiều lo lắng. Thằng nhóc thì cục cằn, con nhỏ thì bướng bỉnh, chỉ sợ người lớn như cô khéo quá lại hóa vụng. Thực lòng cô cũng chẳng dám hy vọng gì quá nhiều, chỉ cần hai bạn này cứ hòa thuận lớn lên bên nhau là được rồi...

Và thật không phụ công hai bà mẹ lao tâm khổ tứ bấy lâu, lần đầu tiên trong suốt kỳ nghỉ dài, hai bạn nhỏ cuối cùng cũng đã chịu ở chung dưới một bầu trời hòa bình. Trong phòng bếp yên tĩnh, Trường Giang và An Hạ im lặng ngồi đối diện nhau, cùng cắm cúi xuống hai cái bát tô to đặt trước mắt. Nghe tiếng mẹ gọi, cả hai liền quay ra:

- Con chào mẹ. Con chào bố.

- Con chào bố. Con chào mẹ.

Nói xong lại cúi đầu, giấu mặt vào trong bát. Hoàn toàn không một cái liếc mắt hay lời nói dư thừa nào.

Có thật là hai đứa đã hòa bình rồi không nhỉ? Cô Hạnh ngây người nhìn cảnh tượng không ra thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt trước mắt. Thoạt trông, có vẻ như hai đứa đã làm hòa rồi thì phải. Nhưng... cái không khí này lại có gì đó không giống như thường ngày, rất khó hiểu.

- Hôm qua ở nhà có chuyện gì sao?

- Không ạ.

- Chắc chắn là không ạ!

Trường Giang và An Hạ tiếp tục không hẹn mà cùng lúc quay sang, nói át cả câu hỏi còn chưa thốt ra hết của cô Hạnh. Rồi như có tật giật mình, cả hai lại nhanh nhanh chóng chóng cúi gằm, ôm ghì lấy cái bát.

- Mẹ nghĩ là hai đứa đã ăn xong từ cách đây cả tiếng đồng hồ rồi cơ?

Cô Hạnh ngó xuống bàn ăn, bật cười thành tiếng. Quả thực trong hai bát tô nọ đều trơn nhẵn, thậm chí khô queo, đến dấu vết nhỏ nhất của đồ ăn sót lại cũng không còn.

Hai bạn trẻ vừa nghe xong lời nói có chút chê cười của mẹ thì đồng thời giật mình, một lần nữa lại cùng lúc đứng phắt lên.

- Con phải lên nhà đây.

- Con phải về nhà đây!

An Hạ chẳng còn tâm trí đâu để so đo về cái sự "tâm đầu ý hợp" đáng xấu hổ với cậu bạn hàng xóm nữa. Bốn mắt vừa chạm nhau, mặt cô lập tức đã đỏ bừng. Từng chuyện, rồi lại từng chuyện tối qua cùng lúc ùa về khiến An Hạ chỉ có nước cắm đầu chạy trốn cho đỡ thẹn. Nhưng còn chưa ra được tới cửa, những tiếng "tinh tang" trong trẻo bên dưới chân cô đã liên tiếp vang lên theo nhịp bước.

- Ồ! Bé Hạ mới có cái lắc chân đẹp ghê nhỉ?

Chú Thành cất xe xong, vừa đi vào đã nhìn thấy ngay món đồ quý trên chân con dâu nhỏ.

- Khoan nào... Bạch kim cơ à? Ăn chơi nhỉ! Chậc chậc...

Rồi như phát hiện ra điều gì, chú Thành liền ồ lên một tiếng vô tư:

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ