Chương 20: Bông tai và điện thoại​

137 17 0
                                    

77.

An Hạ lúc này đây, đang muốn khóc lắm rồi!

Chả biết hôm nay bạn Giang của cô trước khi ra khỏi nhà tiếp tục uống lộn thuốc, hay lại "đến tháng" lần nữa mà từ thái độ cho tới hành động bỗng dưng kì cục thế nàyyyy...?

Suốt từ ngã năm bùng binh đến đây, cánh tay hắn chưa hề rời khỏi vai cô một phút. Đi diễu qua cả một con phố dài – khoác vai. Đi vào trong một cửa hàng đồ uống Take away ven đường – khoác vai. Bây giờ, hai người đang lang thang trong khu chợ gần đó và tay hắn vẫn như bị bôi keo, dính chặt lấy vai cô cứng ngắc.

- Giang... - An Hạ thều thào. - Tôi đã lùn so với chúng bạn lắm rồi. Ông làm ơn đừng có đè thêm nữa...

Trường Giang đến tận lúc này mới thèm cúi đầu xuống mà liếc qua bạn mình một cái. An Hạ chỉ cao tới ngực hắn, nãy giờ quả thật cứ như bị hắn kéo lê theo, trông rất khổ sở. Nhìn cô liên tục ngọ nguậy như một con rùa bị lật ngửa lên đang cố tìm cách trở mình trong bất lực, Trường Giang cuối cùng cũng động lòng chút xíu.

- Ai bảo bà lùn quá! - Hắn lầm bầm trong miệng, tay cũng dần buông xuống khỏi vai cô.

Vừa được lệnh "đại xá", khỏi nói An Hạ sung sướng đến mức nào, ra sức xoa cổ đấm lưng thùm thụp. Hắn chê cô lùn, chứ có bảo cô sứt môi lồi rốn mà được khoan hồng cô cũng gật đầu mãn nguyện. Cả tiếng đồng hồ bị cẳng tay rắn chắc của hắn khóa chặt người lại chứ ít ỏi gì đâu. Muốn giữ cô khỏi lạc thì dắt tay là được rồi, như mọi khi ấy. Tại sao cứ phải bày trò làm khó người ta thế cơ chứ? Hay bạn Giang lâu ngày không có ai ở bên để trút giận nên hôm nay quyết tâm phải hành hạ cô một chút cho bõ nhỉ?

Khu phố đi bộ nổi tiếng của Vạn Xuân không lớn lắm. Ngoài những dãy cửa hàng cửa hiệu giống như bất cứ phố thị nào, hai người đều phải vừa đi vừa tránh để không va phải những gánh hàng rong với đủ loại đồ ăn thức uống, đồ chơi đồ trang sức tấp nập mời chào.

- Này bé, sao lại chỉ đeo có một chiếc bông tai thế kia? - Một người phụ nữ trung niên lên tiếng khi thấy hai người bạn đi ngang qua quầy phụ kiện của mình. - Ở đây có rất nhiều loại bông tai đẹp, cô bé xem thử không?

An Hạ ngập ngừng dừng bước. Trước mặt cô là cả một sạp hàng to bày đủ mọi loại trang sức bằng đá, thủy tinh, đất sét... tuyệt đẹp. Là con gái, tất nhiên cô cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của những gì lấp lánh rồi.

- Ở đây có một đôi bông tai hình chuồn chuồn rất xinh. Chắc chắn cháu sẽ thích!

Vừa nói, người chủ hàng vừa lục sạp đồ lấy ra một đôi bông tai đính những hạt đá nhỏ xíu óng ánh. Nó chỉ to cỡ một đốt ngón tay, thoạt trông khá tinh xảo. Bốn đôi cánh chuồn được dát mỏng như tơ nhện, còn dọc theo thân lại đính từng hạt đá màu xanh lục li ti. Dưới ánh nắng đôi bông tai liên tục đung đưa, nhóng nhánh qua lại, bắt mắt vô cùng.

An Hạ vừa trông thấy món đồ trang sức nọ đã bị hút luôn hồn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, đôi mắt đen tròn dán chặt vào đôi cánh chuồn nhỏ xíu như cố sức tưởng tượng xem, nếu mình đeo nó lên trông sẽ như thế nào. Nhưng cô còn chưa kịp chạm tay vào thứ nhấp nhánh kia đã giật nảy mình bởi một tiếng "e hèm" không nhỏ từ cậu trai bên cạnh. Trường Giang đang khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng không hài lòng điển hình của mình từ lúc nào, tưởng chừng muốn dùng cái nhìn nghiêm khắc của mình để giam chặt cái sự lanh chanh đó của cô lại.

CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ