56.
Chắc hẳn do đã ngủ no mắt cả ngày hôm qua rồi nên sáng nay, An Hạ tỉnh dậy từ rất sớm. Cô nhóc ngồi thừ người trên giường, mặt mũi đần độn như thể đang cố nhớ lại xem, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Xem nào, đầu tiên là hai đứa đáp máy bay tới Vạn Xuân. Mọi sự đều bình thường. Sau đó lên taxi đến Long Việt. Bình thường. Rồi thì nhận phòng ký túc, ăn trưa. Đến đoạn này cũng vẫn không có gì bất thường hết. Xong, An Hạ về phòng ngả lưng một chút.
Cô thề! Là chỉ "một chút" thôi! Không hiểu sao lúc mở mắt ra đã thấy bạn Giang thân yêu đang ở trước mắt với bộ dạng như muốn bùng cháy vậy? Sau lưng hắn, cánh cửa phòng cô không biết vì lẽ gì đã đổ sập, méo mó nằm thẳng cẳng trên sàn. Sau nữa, là những khuôn mặt kinh hoàng của mấy bạn nữ đang lấp ló ngoài đó. Cuối cùng là anh quản lý Bút Chì đang ôm lấy bức tường trước mặt mà tụt dần xuống, như sắp xỉu tới nơi.
An Hạ hốt hoảng đến tột độ, chút nữa đã hét toáng:
- Sao thế? Động đất? Hỏa hoạn? Hay là có kẻ cướp vừa đột nhập?
Mọi người: "..."
Giây tiếp theo, Trường Giang ném thẳng An Hạ vào nhà tắm. Hắn tự tay cầm khăn, giày vò mặt mũi cô đến đau điếng. Cả bữa cơm cứ gầm ghè lườm cô, chốc chốc lại oẳng lên, hết cả hồn. Đến tối về ký túc, bỗng dưng cô lại bị xách xuống phòng giám hiệu, phòng quản lý, rồi phòng y vụ. Đi tới đâu cũng đều bắt gặp những ánh mắt thương hại xen lẫn cảm thông chẳng hiểu vì sao của tất thảy mọi người. Từ thầy cô, cán bộ y tế, cho tới cả anh Bút Chì đều tặc lưỡi nhìn nhìn, không tiếc lời an ủi:
- Cứ yên chí... Không sao... Không sao...
Kết quả của hàng loạt động thái khó hiểu đó, An Hạ được chuyển xuống tầng một. Thực ra ban đầu họ đã phân cô tới phòng 105, ngay sát phòng của ban quản lý ký túc xá nữ khu A rồi. Nhưng vừa mới bước vào đó, anh Bút Chì đã kêu hoảng lên: "Không ổn! Cửa phòng này nhìn ra hồ nước trong công viên!". Cuối cùng, An Hạ được điều tới phòng 102, với cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng trước thư viện trường. Nhàm chán khôn tả.
Nhưng thôi, đó cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Tầng mấy mà chả được! Thứ làm cô hoang mang lại là thái độ không ra làm sao của gã hàng xóm kia kìa. Thường ngày hắn vốn đã không dễ chịu gì cho lắm, nhưng đến mức này thì... Không phải chỉ vì hắn bị mất một cái điện thoại thôi đấy chứ?
Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó trong khoảng thời gian từ lúc cô về phòng sau khi ăn trưa cho đến lúc bị Trường Giang dựng dậy thì phải.
57.
An Hạ cứ lần chần vừa nghĩ vừa đoán đến tận 6 giờ. Khi tiếng loa phát thanh của chương trình chào buổi sáng bắt đầu vang lên, cô mới chịu đứng dậy. Sau bài hát truyền thống của trường là lời thông báo gửi tới học sinh khối 10: đúng 8 giờ tập trung tại sảnh chính của giảng đường G1 để nhận lớp.
Rửa mặt thay đồ xong xuôi, An Hạ cầm điện thoại lên định gọi cho Trường Giang. Nửa chừng nhớ ra tên kia đã mất điện thoại rồi. Thiệt tình... Cô nhỏ thở dài một tiếng. Thôi thì mua đồ ăn sáng qua cho hắn để làm lành vậy. Mặc dù chính cô cũng chẳng hiểu, rốt cuộc thì mình có lỗi quái gì trong cái chuyện này?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...