🖤Chương2: Người thiếu niên lạ mặt🖤

1.1K 60 14
                                    

Tôi cố đẩy người đó ra nhưng không thể. Đúng lúc định la lên thì người đó lên tiếng, nói nhỏ:

- Im lặng, không là chết đó.

Giọng cậu ta nghe rất nhẹ nhàng và dịu dàng nên tôi nghĩ cậu ta là người tốt. Thế là tôi im luôn, không nói gì nữa rồi nhìn ra ngoài.

Qua vòm là cảnh tượng mà tôi thấy được chính là 3 tên vampire đang lôi ba cô gái ra mà hút máu 1 cách thô bạo, mắt của chúng được bao bọc bởi màu đỏ máu. Màu đỏ của sự chết chóc.

Thấy thế tôi tức lắm, định chạy ra giết mấy tên đó thì cậu ta kéo tay tôi lại. Nói nhỏ:

- Bình tỉnh chút đi, đừng manh động. Cuộc săn đã bắt đầu rồi.

Cậu ta nói và cười trấn an tôi nên tôi cũng đã bình tĩnh được phần nào, tôi cắn chặt môi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài vì tôi thật sự đang cảm thấy ức chế khi nhìn thấy những cô gái đó bị như thế.

Bỗng một luồng gió lớn thổi tới rồi một trong ba tên vampire đang hăng say hút máu thì đầu lìa khỏi cổ, thấy bạn như thế thì hai trên kia cũng ngừng hút, nhìn tên mới ngã xuống rồi lại nhìn xung quanh để tìm xem ai là người giết tên kia.

Khi thấy mấy tên đó nhìn về phía mấy bụi cây thì tôi cảm thấy khá là sợ và người tôi bắt đầu run lên, trong đầu thì cứ nghĩ mấy câu như là " chắc bọn chúng nghi ngờ rồi, không biết có bị phát hiện hông nữa". Vì dẫu sao thì ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa đang ở đây và tôi không biết thực lực của người này cao hay thấp cả. Nếu như cao thì có khi còn có thể phối hợp được với cách làm việc của tôi nhưng nếu thấp thì tôi e là nó sẽ không hề thuận lợi chút nào.

Dù tôi không sợ bọn vampire vì khi ở học viện ở Osaka tôi cũng thuộc đội truy sát và đã cũng giết rất nhiều vam nhưng chỉ là các cấp yếu như C, B, E, F là nhiều. Các cấp cao hơn thì tôi cũng đã giết vài lần nhưng là trong trường hợp không gian hoàn toàn trống trải chứ ko phải là vừa tường bê-tông với cây cối một đống như thế này.

Vì địa điểm không phù hợp nên khó xử lí chúng hơn, tôi hiện tại nói là rung vì tức giận thì đúng hơn. Thế đời nào mà cái tên kia cứ tưởng là tôi sợ rồi kéo tôi vào lòng nói cái gì mà:

- Đừng sợ tôi đã nói rồi mà, cuộc đi săn đã bắt đầu. Không cần sợ đâu.

Nói rồi còn cười một cái nữa chứ, tôi thật sự sự không biết là cậu ta nhìn làm sao mà ra tôi đang sợ nữa,vi diệu thật.

Mà...giờ để í mới thấy cậu ta cũng đẹp trai lắm nha cũng thuộc hạng soái ca.

Mái tóc mài vàng nắng nhưng nhạt khá bù xù do núp vào bụi cây. Đôi mắt xanh biển nhạt sâu huyền bí pha trộn ít tinh ranh. Cùng bộ đồng phục học viện thẳng tấp nói lên cậu ta là 1 quý tộc nhưng lại là một người rất ư là năng động.

Trong lúc còn đang mãi đánh giá cậu con trai lạ mặt thì bỗng nghe tiếng " Á" thất thanh vang lên làm tôi phải quay lại nhìn ra ngoài.

Chủ nhân của âm thanh đó là một trong hai con vam còn lại, tên đó chết bỏi một mũi tên đâm xuyên qua tim.Có thể mũi tên đó làm bằng bạc, loại giết vampire nên chết.

Tên còn lại tái xanh mặt không còn giọt máu khi thấy đồng bọn đã nằm đo đất như vậy. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau mặt tên đó nỗi lên những đường vân đen và mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu.

Đường vân đen và đôi mắt đỏ. Chính là hiện tượng ma hoá, tình hình bây giờ đã bắt đầu thú vị rồi. Lúc trước ở trường cũ khi tôi nhận nhiêm vụ cũng có mấy lần như vậy, những lúc đó bắt buộc tôi phải dùng ma pháp linh hồn mới dọn dẹp được toàn bộ bọn chúng.

Haiz a~ đây có thật sự là trường dành cho vam tốt không vậy trời. Tốt mà vậy à. NỰC CƯỜI thật!

Thấy tình huống như vậy thì tôi rút một cây dao ngắn được cố định ở phía đùi trái ra định đi làm thịt tên còn lại, nào ngờ cậu ta thấy vậy lại nói nhỏ vào tai tôi:

- Ở yên đây, khi nào xong mới được ra nhe.

Cậu cười rồi đứng lên định tiến về phía con vam bị ma hoá thì tôi kéo tay cậu ta lại nói:

- Cậu bị điên à, con vam đó bị ma hoá đó. Mà để tôi tự giết nó cũng được.

Tôi chẳng biết tại sao lại phải quan tâm cậu ta làm gì cho mệt nữa, cậu ta chết rồi có phải đỡ chật đất hơn không?. Mà thôi, hồi nãy cậu ta cũng đã cứu tôi một mạng. Tuy mấy tên củ mì này tôi có thể bầm nhát chúng ra nhưng mà thứ nhất là gặp địa hình không thuận tiên với lại lúc đó mấy tên đó xuất hiện đột ngột vậy thì có giỏi cũng trở tay không kịp.

Tôi lo cho cậu ta thế mà đời nào cậu ta lại tự tìm đường chết mới khổ chứ a. Mà như vậy thì có film để coi thôi chứ sao. Trước khi đi câu ta nhìn tôi cười rồi phán một câu sau đó bước luôn ra ngoài:

- Đừng xem thường. Tôi sẽ cho cậu thấy màn đi săn của tôi.

Khi cậu ta bước ra. Con vam nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rồi hỏi:

- Là ngươi giết hai tên kia đúng không hả thằng khốn?

Cậu ta đưa một ngón tay lên trước môi giả bộ suy nghĩ gì đó rồi nói câu khiêu khích:

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Ngươi sẽ giết ta à?

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ