🖤Chương 44: Nhà khoa học thiên tài🖤

138 18 6
                                    

Học về xong cả đám lại phải chuẩn bị đồ đạc tới trường Đại Học Kishua. Đang soạn đồ vào thì nghe có tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở thì người đó chính là Sekira. Trên tay anh là một phong bì trắng.

- Có chuyện gì à?_ Tôi hỏi

Anh cười rồi đưa cho tôi cái phong bì trắng kia, tôi mở ra. Là một sấp tiền a~

- Đây là tiền thưởng của nhiệm vụ lần trước, hồi sáng hợp Hồi Đồng tôi lấy dung cậu đấy.

Tôi cũng cười trừ lại:

- Như vầy...có phải là hơi nhiều quá rồi không?

Lần này thì anh cười thành tiếng hẳn hoi:

- Ha ha, cậu ngây thơ thật đấy! Nhiêu đây thì thật chẳng đáng chút nào đâu!!!

Tôi nghe xong lại ngây ra nhìn sấp tiền, thế vậy nếu là nhiệm vụ cấp S thì sẽ là bao nhiêu??!! Thật không thể tưởng tượng nổi được mà!

Thấy tôi nuốt nước bọt cái ực với cái vẻ mặt đơ đơ kia, anh ta lại phì cười.

- Nhiệm vui mới lần này của Hồi Đồng cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu xong ít nhất cũng được cỡ gấp đôi chỗ này đấy!

Gấp đôi? Đại Học Kishua chịu chơi thật, hay là tại vì viên đá lần này tụi tôi bảo vệ thật sự là quan trọng.

Thôi, sao cũng được. Từ từ rồi tính tiếp, giờ thì nên lết vào phòng chuẩn bị đồ cho xong thôi, không lát nữa đi mà quên cái gì nữa chắc tiêu quá.

Tôi gật đầu chào tạm biệt Sekira rồi đóng cửa phòng mà dọn đồ tiếp. Xong xuôi hết rồi tôi mới nhìn lại cái phong bì, cầm cọc tiền to đùng trên tay mà chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên tôi nãy ra một ý tưởng, chạy nhanh qua phòng Akira, tôi nhẹ nhàng rõ cửa.

- Lindol, cậu có ở trong phòng không đấy?

Không có tiếng trả lời làm tôi vài phút lo sợ. Tự hỏi không biết có chuyện gì không?

- Ờm cậu vào đi, cửa không khoá đâu.

Đến nỗi một lúc sau mới nghe tiếng cậu đáp lại, nếu mà cậu không trả lời thì tôi chỉ cần việc xông thẳng vào là xong. Nhưng có vẻ có chút bất lịch sự nên thôi vậy!

Tôi mở cửa bước vào thì thấy Akira vừa chồng một cái áo thun vào, trên người nước lấm chấm từ đầu xuống tận chân.

- Mới tắm xong à?_ Tôi hỏi

Cậu gật đầu rồi cười nhẹ:

- Cậu kiếm tớ chắc là có việc gì à?

- Ha~ bạn bè thế đó sao? Không có việc chẳng lẽ không được tìm? Mà thôi, cậu chắc cũng nhận được tiền thưởng của nhiệm vụ lần trước rồi. Hay tụi mình đi mua thêm vài vũ khí mới được không?

- Oki, đợi tớ thay đồ đã rồi đi đâu thì đi. Cậu qua kia ngồi tạm đợi tớ chút ha.

Akira nói rồi chỉ sang chiếc ghế gỗ ngay bàn học của cậu. Tôi chẳng biết làm gì gì tiếp nữa nên cũng đành qua đấy ngồi đợi mà cắm hearphone ngồi nghe nhạc.

Chợt tôi nhìn thấy một cuốn sách cổ, dính một vài vết máu trên bìa cuốn sách. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết vậy? Có khi nào lại là năng lực ẩn của Chúa Quỷ Akira lúc trước ông nói tới???

Định quay sang hỏi cậu thì đã thấy cậu thay đồ xong gồm quần jean xanh cùng chiếc áo thun rộng màu trắng trơn và một sợi dây xích vàng kim phía ben xếp li được máng tòn ten thêm một quyển sách cổ nhỏ. Mà hay nói đúng hơn thì nó là sách ma thuật mới đúng, đi đâu Akira cũng đem theo nó hết. Giống như vật bất li thân vậy ấy!

- Chà cậu ngầu đấy. Lâu lắm rồi mới thấy cách phối đồ này của cậu a~

Tôi huýt sáo một hơi rồi lên tiếng khen thưởng cậu.

- Thế giờ tụi mình nên đi rồi nhỉ? Lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chiếc Dual-sport yêu quý của tớ á, cũng gần 8-9 tháng rồi!

Tôi cười nhẹ, tuy là cậu ấy có tính cách đôi lúc khá rụt rè nhưng lại là một trên cuồng môtô a~ có một sự trái ngược hem hề nhẹ chút nào.

~

Xong cậu chở tôi được một đoạn dài thì ngừng lại, nếu về các loại hoá chất các loại thì tụi mình nên mua ở đây_ Cậu nói.

Tôi gật đầu rồi theo sau cậu.

- Có ai ở nhà không?

Cậu kêu lớn khi đứng trước cánh cửa, đập vài cái lên nó rồi đứng đợi. Sau khi cánh cửa được mở ra tôi mới biết được chủ của căn nhà này là Minako, giờ mới nhớ hình như lúc trước Setsu cũng có lần nói về việc Minako là một nhà nghiêm cứu độc dược tài ba mà nhỉ?

- Chào 2 người, mời vào trong. Em đã chuẩn bị vài loại dược có thể cần thiết cho nhiệm vụ lần này rồi!

Minako cười tươi rồi mời bọn tôi vào trong. Pha cho chúng tôi một ly nước ép rồi cô nhóc bước vào một căn phòng khác với cái lí do là đi lấy đồ cho bọn tôi, cơ mà từ lúc tới đây đến giờ tôi vẫn chưa nói mục đích đến mà. Sao em ấy lại biết?

+ Akira - Lindol+

Tôi nhìn khuôn mặt em đang nghiêm túc phán đoán thì đã biết em đang nghĩ gì trong đầu, khẽ cười nhẹ tôi quay đang em:

- Thật ra là lúc cậu nói là đi mịa vũ khí tớ đã liên hệ với Minako và nhờ em ấy giúp.

Em gật gù tốt vẻ hiểu chuyện rồi ôm ly nước ép uống một cách ngon lành, cứ như một bé mèo ấy. Dễ thương không chịu nổi luôn a~

Tôi cũng với ly nước ép của mình mà uống, hương vị thật sự rất ngon. Quả thật là đúng như kỳ vọng của một nhà nguyên cứu các hoá chất khác nhau!

Xong thì Minako đem ra cho bọn tôi bài lọ độc dược cũng như vài thứ dùng trong trường hiện khẩn cấp để cả hai chọn lựa....

Nếu các bạn thấy truyện tui hay hoặc ổn thì vote cho tui i ạ! Chương trước lượt đọc cũng ổn nhưng mà vote lại chỉ có 3 lượt thui á!

Rầu lắm cơ!

Vote for me, please ❤️❤️😊😊

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ