🖤Chương 34: Trên đường về🖤

145 18 10
                                    

+ Setsu+

Tôi nhìn em đang nằm nhắm cả hai mắt lại bất động lở trên giường.

- Cậu ấy, chưa tỉnh sao?

Bỗng nhiên Lindol từ đằng sau gọi tới làm tôi giật mình.

- Ừ._ Tôi đáp lại cậu ta bằng một giọng buồn buồn. - Cậu ấy trước đây có lần nào bị thế này chưa?_ Tôi hỏi.

- Cũng có thể nói là rồi, chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa quen biết cậu ấy. Lúc chúng tôi gặp nhau thì đã là 9 tuổi rồi, khi đó là lúc cách thảm kịch của gia đình cậu ấy một năm._ Gần về sau cậu ta nói càng nhỏ dần.

- Là vụ hai người họ em cậu ấy sao?

- Sao cậu biết chuyện đó?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi.

- Là do tớ nói.Lindol, cậu có thể ra ngoài xíu được không?

Bỗng đột nhiên em mở mắt, vẫn nằm trên giường một cách rất mệt mỏi nhưng khuôn mặt đã hồng hào trở lại được phần nào chứ không còn trắng bệt như lúc đó nữa.

Nghe em nói, tụi tôi đành đứng dậy ra ngoài. Lindol ra trước rồi tới tôi nhưng khi tôi vừa định đứng dậy bước ra thì em lại kéo tay tôi lại.

- Cậu thì ở lại đây cho tôi._ Em giọng có phần đe dọa ánh mắt sắc xao nhìn tôi.

Đến nổi vài giây sau tôi mới lấy lại bình tỉnh, vì sao em kêu Lindol ra mà còn tôi thì phải ở lại cơ chứ? Chẳng lẽ tôi lại làm cái moẹ gì sai à????

- Ơ, ừ, ừm._ Tôi lấp bấp trả lời em.

+ Yuki+

Sau khi đợi cậu ta đóng cửa lại, tôi vẽ một ma pháp trận cách âm dạng nhỏ nhưng diện tích thì khá lớn, khoảng bằng căn phòng tôi đang nằm thôi.

- Cậu, làm ơn có thể đừng nói với ai không?_ Tôi giọng nhỏ nhẹ nhất có thể cầu cậu ta.

- Nói gì cơ?_ Cậu ta hỏi lại làm tôi đông đá.

- Thì cái vụ một nửa linh hồn còn lại của tôi ấy._ Tôi giọng hơi bị bất lực mà trả lời.

- A, ra là cái việc đó, nếu cậu không muốn thì tôi không nói nhưng với 2 điều kiện.

- Điều gì?

Tôi nghe xong thì ngơ ra trong vài giây lát.

- Đơn giản thôi mà, không cần căng thẳng quá đâu. Một là cậu nói cho tớ biết thân phận thật của cậu, hai là cậu phải gọi tớ bằng tên như lúc trước. Thế thôi.

Thế thôi???!!!

Nếu như không phải tên này là con của hiệu trưởng cái trường tôi đang cư trú này thì tôi đảm bảo sẽ bầm nhuyễn cậu ta ra như bâm thịt nấu cháo, không thì đem lên chiên hay nướng gà.

Hai điều kiện của cậu ta cái gì cũng đắt đỏ, ai tát tôi cái đi để chắc chắn rằng tôi không có nghe nhầm. Cái thứ hai thì có thể suy nghĩ nhưng cái đầu thì...

Ngẫm nghĩ một lát tôi trả lời:

- Được, thân phận của tôi sẽ từ từ nói ghi cậu biết. Còn lại cái kia thì để có dịp tôi sẽ gọi.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ