🖤Chương 39: Memory🖤

180 18 6
                                    

Minea dẫn tôi la cà khắp nơi trong khung trường. Trường tôi tính ra mà nói thì rất giống một cái thành phố thu nhỏ luôn ấy! Có các cửa hàng quần áo, siêu thị, các nhà hàng và cả rất nhiều thứ khác nữa.

Xong, địa điểm mà bọn tôi đang đi lại chính là công viên giải trí Magicland. Đang đi dạo vòng vòng thì Minea bỗng thét lên.

- Chị Yuki! Nhìn đằng kia kìa, dễ thương quá há chị!!!

Con bé tay chỉ về một giang hàng gần đó và cái mà cô bé nói tới chính là một con gấu Bắc Cực lớn ơi là lớn được đặt ở trên một tấm ván cái nhất!

- Em thích nó à?

Tôi cuối xuống nhìn em ấy rồi đưa cho Minea cái kẹo bông màu xanh ngọc bồng bềnh như mây trông thật vui mắt.

Con bé nhìn tôi ngập ngừng một hồi rồi khẽ gật đầu.

A~ dễ thương quá đi, anh em nhà này đúng là có số hưởng quá đi!!! Ai cũng đáng yêu mà dễ thương hết, chẳng biết giống ai mà cute không chịu nổi như thế.

- Được, chị lấy cho em.

Tôi cười nhẹ rồi cùng Minea đến chỗ giang hàng kia.

- Chú ơi, con đó lấy thế nào vậy ạ?

Tôi nhìn ông chú trong sạp, ông ta quay qua nhìn tôi cười rạng rỡ rồi trả lời:

- A, con này ấy hả? Đơn giản lắm, cháu chỉ cần bắn cho nó ngã xuống là được.

Nghe vậy tôi triệu hồi một cây cung ra, lập tức mặt ông ta tái xanh.

- Ý chú là dùng cái này cơ._ Ông ta đưa cho tôi một cây súng nhưng là đồ chơi rồi lập tức né sang một bên như vì sợ tôi giết ông ta không bằng ấy.

Tôi cầm cây súng, nhìn qua nhìn lại nó một hồi rồi mới "ồ" lên một tiếng. Uầy~ đây là lần đầu tôi biết tới trò này đó ấy ta!!! Thú vị thật, có lẽ không phải đồ thật nhưng nhìn nó cũng đặc biệt phết!

- Ha~ Easy, cứ đợi đó đi rồi con gấu đó sẽ thuộc về tụi cháu thôi!

Tôi cười nhếch nhẹ lên một cái rồi quay sang nhưng cái con gấu kia.

Tổng cộng có ba "viên đạn", tôi cần súng nhắm con gấu rồi bắn.

Trúng, nhưng không rơi. Rõ ràng là tôi có dùng lực mà!!!

Tới tận viên thứ hai vẫn như vậy.

Viên đạn cuối cùng, không ngã chắc tôi đập gãy luôn cây súng quá!!! Tôi không giỏi trong khoảng cố chịu đựng một cái gì đó cho lắm nên cũng đành chịu thôi, cơ mà nó lại chính là một trong những yếu tố quyết định của một sát thủ mới đau chứ. Hơ hơ, tự nhiên cảm thấy nhục nhã quá!

Lần này tôi dùng thêm tí ma pháp gió để tiếp thêm lực bay cho viên đạn, khiến nó từ nòng được bắn ra mạnh hơn.

And...

Fine, rốt cuộc nó cũng đổ.

Hừm hừm, hạng phúc quá luôn ấy. Rốt cuộc nhà mi cũng về được tay Minea rồi nha.

Ông chú đó nhìn tôi đơ ngơ ngác một hồi lâu làm tôi phải tự lết vô quầy, chụp con gấu đưa cho Minea rồi hai đứa cùng thong dong rời khỏi đó.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ