Tôi ngồi lắng nghe Minea kể một hồi mới giải đáp được hết cái đống thắc mắc vì sao lúc sáng nay cậu ta cứ tỏ ra cái vẻ kì kì quái quái. Cơ mà máu sao? Tôi liệu có thể cung cấp cho cậu ta không? Chính tôi cũng không biết nữa, tôi sợ lắm, cái kí ức lúc trước đó. A~ thật chẳng biết làm sao, cơ mà không thì cậu ta bị ma hoá. Đi diệt cậu ta còn mệt hơn, dẫu sao cậu ta cũng rất mạnh, mà còn bị ma hoá nữa chắc...
Aiz~ đúng là mệt thật mà!!!
+ Setsu+
Cuộc sống đâu lường trước điều gì a~
Vừa về tới là bị ông già gọi rồi. Bị ổng ép phải trả lời mấy câu hỏi về Yuki còn mệt ác hơn nữa, cơ mà tốt nhất là không nên cho ổng biết Yuki đến từ gia tộc Mineshuka. Chớ không em ấy thế nào cũng bị liệt vào vòng nghi ngờ của ổng.
- Có chắc là con bé đó không có gì bất thường không?_ Ông hỏi
- Con đã nói gì ấy nhỉ? Ngoài việc cậu ta là Dhampire thì chẳng có gì cả! Cậu ta giỏi đấy nhưng cũng là người bình thường thôi, với cả, con nghĩ là mình hơi bị thiếu máu rồi. Chắc con nên đi qua viện cấp máu cái đã, con xin về trước.
Tôi cười trừ hì hì rồi lãng qua chuyện khác để chuồn về, dù sao tôi cũng không muốn ở đây lắm. Cái không khí này quá gắt rồi!!!!
- Được rồi đi đi, con cũng nên tìm một đối tượng làm khế ước đi là vừa, không thì giống anh ba con ấy, kiếm vài đứa con gái đem vào phòng đè ra hút máu cho nó khỏe. Cứ đi truyền máu hoài như vậy, không biết con có còn là Vampire không? Kể cả con bé Minea với dụng kia mà còn kiếm được một người là linh thú làm khế ước đó thôi.
Ông ta thở dài rồi bắt đầu đem ra so sánh, tôi nắm chặt tay. Quả thật, nếu Minea không có cái khế ước máu với Fireno thì đã bị đuổi đi lâu lắm rồi.
Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài.
Về tới căn cứ nhóm tôi lập tức chui thẳng vào phòng khoé moẹ cái cửa lại. Một cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp người, đôi mắt lại chuyển sang đỏ, cổ họng thì bắt đầu khô lại. Chậc, cái cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp lại, mà cũng đúng, qua tận hai ngày rồi chưa uống một ít máu nào hết. Khó chịu thật!
Đang giằng co với cơn khát thì có tiếng gõ cửa. Lạy chời, ai mà biết giờ tới dữ vậy!!!
- Ai vậy?
Tôi cố làm giọng bình thường nhất có thể để không ai nhận ra.
- Là tôi.
Ai ngờ cái người ở ngoài lại là em, thật không ngờ người mình không muốn chạm mặt nhất lại ở đây. Cứ kiểu này chắc tôi kiềm không nổi quá!
- Xin lỗi, cậu về đi. Tôi...ừm...đang tắm rồi.
Tôi cố nói vọng ra ngoài để khuyên em về, nào ngờ em phán lại một câu làm tôi giật mình.
- Một là cậu lết ra đây mở cửa, hai là tôi phá cửa. Cho cậu 10 giây, 1,2,3...
Tôi hoảng hồn chạy ra mở chốt cửa. Em...có cần độc thế không hả? Phá cửa sẽ làm mọi người chú ý đấy, như vậy mọi chuyện còn tệ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
Ma cà rồngMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...