🖤Chương 52:Tìm kiếm, bí mật, kí ức🖤

54 2 0
                                    

Bọn tôi chia nhau mỗi người một nơi để tìm cái viên ngọc kia. Cho là nếu giấu trong dinh thự nhà Mineshuka thì chẳng ai dại mà cướp lấy đâu nhưng tới nỗi dấu mà  không nhớ chỗ nào như ông thì tôi cũng thua.

Tôi thì tìm ở khu của mấy người  học việc với Akira, Setsu và Fireno còn chị Sahaka, anh Dark, Zumi với Sekira là một nhóm đi tìm lòng vòng sân. Nhóm Du sang thì tìm trong khu nhà chính.

Trở lại nhiệm vụ chính, tôi lục muốn tung cả cái khu học viện mệt muốn xỉu luôn mà vẫn chẳng thể nào tìn được cái viên ngọc đáng ghét đó ở nơi quỷ quái nào!!!  Tới tận trưa vì mệt quá mà cả ba mới vào phòng an ăn cua khu ăn tạm, đồ ăn thì không hẳn gọi là phong phú, nói chung là tạm được.

- Đáng ghét! Phải chi trông coi kĩ một chút thì đã không bị ông chôm đi mất như vậy.

Tôi bực bội trước cái nóng ngoài kia nên khi vừa bước được vào một nơi có máy  lạnh như nhà ăn thì quả thật là khỏe cực.

  - Cũng không nên nói vậy, cậu đã rất vui khi gặp lại được ông mà.

Akira bưng lại cho tôi một ly nước cam vắt rồi cười nhẹ ngồi xuống.

-Ừm thì tớ cũng không phủ định là không vui, nhưng mà... Cậu cũng biết đó Akira... khi bắt đầu soạn hành lí lên đường đi tìm ông, tôi đã không nghĩ đến việc sẽ có thể tìm thấy. Giờ mọi chuyện đã xong hết rồi...tớ chẳng biết nên làm gì tiếp nữa...

Tôi lặng lẽ vịnh tay vào ly cam vắt lạnh, mà ngước lên nhìn cậu.

Gương mặt Akira phần nào cũng trầm ngâm rồi câu buông một câu nhẹ bẫng.

-Hay là... Chuyển trường đi...cậu cũng muốn ở gần ông mà không phải sao? Không thì về với pama cậu...học chuyên về nghành sát thủ luôn, như vậy cũng tốt. Cần thì tớ theo cậu, cậu muốn gì tớ đều giúp cậu. Được chứ?

Nói rồi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa gì đó chút hi vọng, là tôi nhìn lầm sao.? Cơ mà, Chuyển trường? Tại sao tôi không nghĩ ra việc này nhỉ? Nhưng...có thật sự ổn không khi mà tôi chỉ vừa nhận ra mình thích Setsu?

Vừa đắng đo suy nghĩ thì thấy bóng  dáng Setsu đang tới gần, trên tay là chiếc khay chứa ba cái Hamburger cho cả ba.

-Chuyện này nói sau đi, để tớ suy nghĩ lại đã. Tớ không muốn mọi người đội truy sát cảm thấy khó xử.

Tôi hạ thấp giọng rồi siết chặt một tay tôi đang cầm chiếc điện thoại mà hồi đầu vào cậu cho tôi... Tôi, thật sự không nỡ rời xa Setsu... Tuy rằng lúc trước có phân vân về việc hủy khế ước để nhận lợi thế về mình, nhưng tôi đã không nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cũng lo sợ rằng tình cảm cậu dành cho tôi, chỉ là vì tôi là em của Luci...

-Tớ nói này, bọn Sekira vừa nhắn tin cho tớ. Nói là cảm thấy có vài thứ kì lạ trong sân...ăn xong tụi mình qua đó chứ?

Setsu sau khi bước lại thì đưa mỗi người mọt chiếc bánh rồi mới thông báo. Cứ như cậu ta nghĩ sau khi thông báo thì tôi sẽ bỏ đồ ăn lại rồi đi tìm bọn Zumi luôn không bằng ấy...tôi cũng muốn ăn mà.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ