Sau khi thế giới ảo được hoàn thành, tôi lập tức thủ thế phòng vệ. Cô ả thì triệu hồi vô số quả cầu lửa tím ngắt bay lơ lững vòng quanh mình như nửa phòng vệ nửa chuẩn bị tấn công, còn cười một cái ít ư là gian như nghĩ chắc rằng mình là người thắng cuộc.
.Giây phút trôi qua không ai tấn công ai làm mọi thứ trở nên hồi hợp hơn nữa, nhưng biết sao được, là sát thủ giỏi thì cần lắm cái tính kiên nhẫn nên cũng đành thua.
.Qua vài phút sau nữa vẫn chưa ai đả động gì, chắc nãy giờ ở ngoài không còn ai quan tâm tới trận đấu nữa đâu nhỉ?
Vừa nghĩ xong quay lại thì mới phát hiện mấy cái quả cầu có chút thay đổi, bọn chúng tập trung lại thành một quả cầu to gấp chục lần mấy cái quả nho nhỏ kia rồi bắt đầu bay lên cao xong nhắm ngay đầu tôi mà rơi thẳng xuống với tốc độ cực nhanh.
Hú hồn quá nên đành triệu hồi ma thuật nước phản công lại.
" Thuỷ Hoàng Thiên Ngọc Thuỷ"
Vừa gọi xong thì nước từ đâu ập tới rồi rẽ đổi chiều đi mà lao thẳng ngược lên trên, quả cầu lửa được dập tắt và còn chừa lại...một tảng đá méo có nhỏ chút nào. Tôi tự nghĩ, thấy nó cứ giống thiêng thạch sao sao ấy nhở?
Cơ mà hẻm có liên quan, cái quan trọng là giờ phải làm sao xử lí cái cô kia và cả cái tảng đá từ trên trời rơi xuống này. Tránh qua một bên thế nào chắc chắn cũng không kịp, thế thì đối đầu luôn vậy.
Triệu hồi ma pháp hệ băng làm đông cứng lại tảng đá đó rồi lại sử dụng ma thuật lửa làm nó vỡ tan ra nhưng mà...khi sử lí xong thì cái cô kia cũng biến đâu mất dép rồi chẳng biết nữa.
Tôi bắt đầu đề phòng hơn và rồi...
" Rầm"
Vâng vâng, tôi, bị té sấp mặt cm(hàng xóm)nr!
Uầy~ cô ả từ trên tấn công xuống một cú giáng trần làm tôi té sấp mặt. Mặt đập xuống tạo thành một đường thẳng cực kì đẹp mắt mà phong phú. Oài~ tức lắm rồi nghen, không xử đẹp không được à!
Lấy thanh đoản kiếm gạch trên tay một đường dài và sâu cho máu chảy ra và uống nó, tôi lần nữa đồng hoá linh hồn Vampire kia. Chắc không sao đâu ha, sử dụng ma thuật nhiều quá là khống tốt nhưng mà...một thua nhục mặt gia tộc và cả sự tin tưởng của Setsu. Hai là xử lí cô này cho xong bất chấp mọi thứ, thế thì tôi thà là chọn cái thứ hai.
Đôi mắt tôi chuyển đỏ làm cô ta giật mình, lại giống với lần trước kia, cô ả lại nói cùng một câu hỏi:
- C-cô l-là V-vampire???
Tôi ngước mặt lên nhìn cô ta bằng đôi mắt đỏ màu đá Tourmaline đỏ đậm nhưng có phần tươi tắn làm cô ta hoảng loạn.
- Không, tôi...là một Dhampire.
Câu nói vừa dứt, cô ta đã cảm nhận được một cảm giác nhói đau phía sau lưng mình, rồi tiếp đó là bắp tay, chân và cả...khuôn mặt.
Tôi đi chuyển nhanh với tốc độ của một Dhampire và roẹt từng đường vừa dài vừa sâu trên cơ thể của cô ả làm cô ta rên lên từng tiếng đau đớn. Còn dùng ma thuật âm thanh khoá giọng nói của ả lại làm cô nàng hem thể phát ra tiếng kêu cứu chịu thua và cũng không để cô ta ngất đi để mà trận đấu tới hồi kết, vì dẫu sao trận đấu cũng đang tới hồi vui mừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampireMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...