Ừm thì trước khi vô truyện mấy cậu nào rãnh thì đọc cái thông báo tầm phào này xíu nhá.
Tui sẽ cố gắng kéo dài nội dung của một chương ra chứ không có ngắn như lúc trước nữa. Mong các bạn cho tui cái nhận xét.❤️~~~~~~
- Aiz~ buồn ngủ quá mòe.
Vừa đi dọc trên hành lang trường tôi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Chẳng qua là hôm trước sau khi gặp Hồi Đồng với thầy cô xong thì về là thấy Lindol khóa chốt cửa phòng rồi tự kỉ cái gì mà " Má ơi cứu con, đừng có ám con."
Còn tưởng cậu ấy bị cái gì, thì ra là lúc làm cái nhiệm vụ đầu tiên thì bị ma nhát. Lindol trước giờ sợ ma nên cũng đành chịu, mà cái thú vị là con ma đó chính là nhiệm vụ của cậu ấy. Mà bị nhát xong sợ quá nên không dám ra khỏi phòng luôn. Thiệt tình, nếu mà sợ ma thì ít nhất cũng phải coi cái nội dung của nhiệm vụ trước chứ.
Sau đó thì tôi đi gặp chị Sahaka, chị ấy là người quản lí các nhiệm vụ của nhóm nên tôi đã nhờ chị đổi nhiệm vụ của Lindol sang thành của tôi. Thế là giờ tôi phải đi xử lí cái vụ này.
- Cái con "ma" kia, nhà ngươi vác cái mặt ra đây nhanh coi. Để ta xử ngươi xong còn về nhà ngủ nữa, giờ này mới có 3h45 đó._ Tôi đá tung cánh cửa thư viện trường, bước vào trong rồi la lên.
-...
Đáp lại tôi là khoản không im lặng đến rợn người. Qủa thật nếu mà là Lindol thì cậu ấy đã xách dép lên cổ mà chạy rồi.
" Sột soạt, sột soạt" bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ, đi lẫn tới nơi phát ra cái tiếng ấy thì tôi giữ chặt thanh đoản kiếm trong tay, trở về tư thế phòng thủ.
Tôi tiến lại gần tới nơi cái tiếng ấy phát ra. Núp sau một thành tủ, nhìn lén qua thì "con ma" có vẻ là một cô gái, người đó có mái tóc đen ngang dài ngang lưng, mặc chiếc đầm voan trắng hồng dài tới gối và đang lật từng trang sách.
- Ngươi là ai?_ Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ núp, sát khí bắt đầu nặng nề tỏ ra từ người tôi, mặt thì lạnh như băng, nhìn vào đối phương.
Nghe tôi gọi thì "nó" có lẽ cũng giật mình, buông cuốn sách đang đọc rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng ở đấy.
" Meo, meo,meo" Có tiếng mèo phát ra từ phía tầng trên của thư viện. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tờ thông cáo của nhiệm vụ có một nữ sinh nhắc tới là có tiếng mèo. Nuốt nước bọt trong cổ họng một cách nặng nề, tôi nhẹ nhàng và cẩn thận đi tới phía cầu thang dẫn lên trên.
Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng hết cỡ, khẽ khàng bước chân lên từng bậc thang mà cố không phát ra tiếng động, rất may là lúc nãy đi buồn ngủ quá mà xỏ chân lộn vào đôi giày bata của Lindol ( tụi tôi có cùng size giày) mà đôi giày của Lindol lại là loại ôm sát cổ chân nên hiện giờ trong tình huống này thì rất là dễ dàng điều khiển tiếng bước chân a.
Lên hết các bậc thang, tôi đi nhẹ nhàng lần mò tới nơi có tiếng mèo kêu.
Lại núp ở một góc tủ sách, tôi nhìn vào phần đường đi ở giữa của hai tủ sách, là "nó". Phía sau nữa là đường cùng nên chắc nó chẳng thể chạy đi đâu được. Nghĩ vậy tôi lập tức nhảy ra, thanh đoản kiếm trên tay vung thẳng tới, cơ mà số nhọ làm sao. Tôi lại bị té sấp mặt, chỉ vì đạp trúng mấy cái lon ở dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirosMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...