Công viên trò chơi ở đây cũng chẳng khác ở Nhật là bao, chỉ là nhìn có phần sang trọng và lấp lánh hơn thôi. Bọn Shura nhanh chóng đi mua vé rồi cả bọn mới vào được bên trong.
Cỗng viên này rộng rãi và thoáng đãng, không khí lại tràn ngập niềm vui làm vực dậy tinh thần của tôi phần nào. Thôi kệ vậy, chơi cho vui một bữa đi rồi tiến hành nhiệm vụ sau.
- Đi đâu trước đây?_Anh Dark nhắm thẳng trọng tâm vấn đề, từ tốn hỏi.
-Lady first.
Saraki tỏ ra vẻ lịch thiệp một cách cố ý như làm theo Setsu lúc sáng, tinh nghịch đùa làm cả bọn phụt cười vui vẻ.
Nghĩ ngợi một lúc rồi cả bốn người chúng tôi đồng thanh:
-Câu cá.
-Trèo thyền.
-Bắn súng
-Disk-O
-....
Mọi ngừơi nhìn lần lượt từ Minako, qua Zumi, tới chị Shahaka rồi dừng lại ở tôi. Cũng như với gương mặt hơi bất ngờ.
-Chuyện gì?
Tôi tò mò nhìn khuôn mặt ngơ ngác của từng người hỏi, rồi Ren tự bịt lấy miệng mình, quay ra sau mà cười một trận ra trò. Làm tôi càng hoang mang.
-Chẳng ra dáng con gái gì cả!_ Fireno lạnh lùng cười một cái rồi quay đi.
Sau lời nói của cậu nhóc ai cũng cố giữ cho mình thật ổn định để khỏi mất mặt với những người còn lại nhưng thật ra đều muốn cười ra mặt hết cho xong.
- Chả qua cũng chỉ là một cái đĩa quay, quay lên cao rồi đảo về mà lượn thêm vài dòng thôi.
Vicer vừa nói, vừa cười lấy lệ để tôi hạ hỏa, trò cảm giác mạnh thì sao chứ? Con gái thì sao chứ? Thích thì chơi thôi!
- Không chơi được thật hèn.
Akira cười nhẹ một cái khiêu khích, ý là muốn bảo bọn con trai mà không chơi được mấy trò đó trong khi tôi chơi được thì hèn nhát. Tôi định nói lại rằng "Mọi người không chơi cũng không sao" thì Akira đã kéo tay tôi đi thẳng tới quầy bán vé, mua 2 vé rồi kéo tôi đi. Vicer cũng ngao ngán lắc đầu chạy theo sau.
Cơ mà lời nói của Akira cũng làm tác động tới bọn họ không kém, Ren hùng hồ lôi Shura một mạch thẳng lên cái dĩa đang chờ người chuẩn bị " lên thớt" kia, Fireno cũng tức tối theo, Hiko và Siko thì ham vui nên không chần chừ theo tuốt. Còn có Setsu, không biết vì sao cậu ấy tái mặt nuốt khỏi nước bọt trong họng rồi ngậm ngùi bước lên.
Nhìn Setsu ngồi mà tay chân run cằm cặp kế bên làm tôi không khỏi buồn cười, miệng cậu ấy cứ lẩm nhẩm ấy câu " Xin chúa phù hộ, Đức mẹ Maria hiển linh, cầu phật Quan Thế Âm, phật Di Lạc, cầu thần tài thổ địa, cầu tổ tiên,...xin hãy cho con bình an trở về mặt đất!"
Tôi bật cười với vẻ ngoài trẻ con ấy của cậu, cái tên tỏ ra nguy hiểm hôm qua chui đâu mất tiêu rồi? Cơ mà để cậu ta như vậy một lúc, cứ như hình phạt nhẹ nhàng dành cho Setsu vậy.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ "Lên thớt" đã tới. Phần ghế dựa phía sau nâng lên dần rồi ép chặt người ra phía trước buộc người chơi phải thẳng lưng lên và thả lỏng. Nhưng khi tôi lần nữa nhìn qua Setsu, miệng cậu ta vẫn lầm bầm cầu cứu, mặt cũng có phần xanh xao làm tôi hơi lo lắng nhưng cũng rất buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampireMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...