Thêm 3 tuần lang thang trên đảo diệt mấy con Vam ngu ngốc kia, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Phải sử dụng rất nhiều ma pháp thuật khác nhau, đã vậy còn có Sharaki ở cùng nên tôi không thể hồi phục ma pháp được, vì trong lúc ma pháp thuật hồi phục, nếu cảm nhận kĩ thì có thể nhận biết được có linh hồn khác ở trong tôi.
Luna thì không sao nhưng linh hồn còn lại thì tôi chẳng muốn ai biết cả. Bởi vì, nó đối lập, nếu nói ra chắc chắn tôi sẽ trở thành trò đùa cho cả thiên hạ, sẽ bị gọi là quái vật đại loại - giống với cái thời kì tâm tối đó- lúc ấy, chỉ còn Akira là nói chuyện với tôi còn những người khác...họ tránh xa và rủa tôi như một loại dịch bệnh.
- Yuki, chuẩn bị đi thôi. Thời gian còn lại chỉ còn có vài ngày, nếu không tìm được tên tiến sĩ điên kia thì coi nhe thảm họa._ Cậu ta bước tới hốc cây tôi đang ngồi nghỉ mệt, đưa tay ra ta muốn đỡ tôi dậy.
-Ừ, cảm ơn._ Tôi nắm lấy tay cậu, cậu kéo tôi đứng dậy rồi tôi xem lại đồ dùng còn lại và những vũ khí có thể lát nữa sẽ sử dụng.
Để coi nào, dù lúc đi đã chuẩn bị rất nhiều nhưng mà bây giờ thì chỉ còn tàn tạ vài món. Bao gồm cả việc sử dụng ma thuật và linh hồn thứ hai nhưng thật sự vẫn tốn rất nhiều món, chưa kể đến là tôi sử dụng chúng rất ư chi là tiết kiệm nữa.
- Đi nhanh thôi._ Akira vỗ nhẹ vai tôi từ sau đi tới.
-Ờm_ Tôi trả lời một cách hững hờ vì mệt rồi nhanh chân chạy theo hai người bọn họ.
Đi được một đoạn, chúng tôi tạm dừng lại để lấy nước từ con suối còn trong vắt mà cậu ta tìm được trong số những dòng suối dạo gần đây chúng tôi gặp. Như đã nói, đại đa số cây cỏ và nước ở đây đều trụi lơ không còn từ để diễn tả được. Mà nói tới đây thì cũng có một cái đáng mừng, đó là nếu như càng vào sâu càng khô héo tàn tạ thì cũng đồng nghĩa rằng có lẽ bọn tôi đã tiến gần tới mục đích nhiệm vụ cần thực hiện hơn. Chỉ có mỗi một điều làm tôi lo lắng, đó là gần cả 3 tuần nay vẫn chưa thấy nhóm của Minako với Sekira gọi tới, thật chẳng biết binh họ có chuyện gì không.
Tuy có một chút hoang mang nhưng rồi tôi tự trấn tỉnh mình lại rằng họ cũng là những người rất giỏi nên chắc hẳn rằng mọi chuyện đều ổn thỏa cả thôi, mong là như vậy.
- Này, tại sao phía nhà trường lại huy động để chúng ta đi mà không tự xử lí thế vậy hả?_ Akira vừa múc đầy một bình nước, thắc mắc hỏi.
- Hừm, giải thích sao giờ đây ta?_ Cậu ta đưa tay vẽ một tròn ma thuật trên không trung rồi lẩm nhẩm đọc ma thuật triệu hồi một ngọn lửa nhỏ để...đun nước rồi nói.
- Thế nào thì nói thế ấy thôi._ Tôi bồi thêm.
- Thì cái đảo này có kết giới, những người có ma thuật cao quá thì vào không được. Cho nên mới bắt tụi mình vào xử lí, mà, nếu mà không giết được ông tiến sĩ kia trong mấy ngày còn lại thì nghe Lime-sensei nói là ổng sẽ thật cái virut gì đó đó ra ngoài, đại loại thế.
- Sao Lime-sensei biết được?_ Akira ngồi dựa vào gốc cây đợi cậu ta đun nước xong trồi mới khởi hành.
- Bộ mấy cậu không biết Skill của sensei là năng lực dự đoán tương lai à?_ Cậu ta vẫn nhìn vào bình nước đang đun, hỏi bâng quơ lại tụi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirosMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...