Hơ hơ~ cảm thấy giống như từ khi vào cái trường này mình bắt đầu yếu đi không bằng ấy!!!
Làm thế nào mà lần nào cũng bị xỉu hoài vậy nè! Chắc là phải về gia tộc một tuần để kiểm tra thể lực lại mới được. Chứ kiểu này hoài vào nhiệm vụ cao cấp hơn chắc...chết cmn mất thôi!!
~
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình năm trên một chiếc giường trắng, bên trong một căn phòng tràn ngập mùi thuốc kháng sinh các kiểu con đà điểu. Đây, chắc hẳn là phòng y tế rồi!
- Em ổn rồi chứ?_ Lime sensei từ đâu xuất hiện làm tôi giật mình.
Tội nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói. Tôi thấy cô cười rồi bước lại gần tôi.
- Cuộc họp với Hội Đồng đã diễn ra từ 30' trước và họ đã đưa ra một nhiệm vụ. Đó là bảo vệ một viên ngọc Ruby có ma lực rất lớn của trường Đại Học Kishuha.
Tôi đơ một hồi mới tỉnh lại được . Cô nói là Đại Học Kishuha? Đó là một trường đại học nổi tiếng nhất, kể cả ngôi trường này cũng chưa thể bằng một góc của bên ấy. Mà Kishuha cũng chính là mục tiêu của tôi khi hoàn thành cấp 3 ở đây, được đi tham quan ngôi trường này quả là một vinh dự không nhỏ.
Nếu tôi có thể qua được kì thi của bên đó 4 tháng nữa thôi thì có thể vào rồi, tất nhiên vì là cuộc thi tuyển trước và chỉ dành cho những người toàn là nhân tài nên chắc hẳn nó sẽ rất khó.
- Em có thể tham gia nhiệm vụ lần này không???
Tôi như muốn nhảy bật dậy khỏi cái giường đang nằm (thật ra là đã nhảy ra luôn rầu), phóng thẳng tới chổ Lime-sensei mà lắc mạnh vai cô.
Cô cười một nụ cười tự hào mà vui vẻ:
- Còn tưởng em không chịu đi nên tụi kia mới nhờ cô này. Nhưng trước đó, có thể giúp cô một việc...
~
Tôi trở về lớp trước cái nhìn e ngại của mọi người. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngất đi?
Kéo ghế ngồi xuống bàn một cách ung dung nhất, tôi khẽ liếc nhìn mọi người cung quanh.
- Yu-chan, mừng cậu trở lại.
Akira đi tới đưa cho tôi một cái bánh mì ngọt và một hộp sữa cacao rồi cười tươi nói.
- Cảm ơn cậu.
Tôi cũng cười nhẹ trả lời cậu, cho dù vẫn còn nghe phong phang vài tiếng nói xấu. Nhưng thôi, có vẻ như bây giờ tôi không thể làm chủ được sức mạnh của mình nữa. Mà là...Setsu và dường như cái khế ước máu chính là nguyên nhân.
Aiz~ mệt chết mất, trước khi tham gia kì thi tuyển của Kishuha tôi nhất định phải bỏ moẹ cái khế ước này đi. Cho dù không thể dùm ma thuật điều khiển máu thì tôi vẫn có thể sử dụng nhiều ma thuật tốt hơn rất nhiều, không nên vì một lợi ích nhỏ nhoi như thế mà từ bỏ tất cả ma pháp to lớn đang có được!!!
~
Tôi vừa nhai bánh mì vừa nói chuyện với Akira, về cái nhiệm vụ tôi đang mong đợi và kế hoạch của tôi sắp được thực hiện. Tất nhiên là cả việc sử lí cái khế ước kia.
Đến khi Lime-sensei vào lớp thì Akira về chỗ ngồi của mình và tụi tôi bắt đầu tiết học thứ 3 của ngày. Tính ra tôi cũng được trốn 2 tiết đầu với nguyên do hoàn toàn hợp lí a~
Lớp học với Lime-sensei luôn luôn chẳng bao giờ làm tôi cảm thấy buồn ngủ cả. Cô giảng về lịch sử của mỗi mắc xích rất chi tiết nhưng không quá chán, thật sự mà nói là rất hay. Có nhiều thứ tôi chưa từng đọc qua và cũng có những điều tôi đã biết rồi, thế nhưng sau cùng tôi chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản khi học với cô.
Mọi câu hỏi cô đưa ra đều được tôi ghi chép lại cẩn thận trong cuốn sổ tay của mình để tiện học bài, nhiều khi tôi cũng thử đặt ra những câu hỏi để hỏi cô trong những lúc tôi cảm thấy mắc xích lịch sử đó thú vị. Có khi lại còn nén giờ ở lại một chút chỉ để bàn luận cùng cô những chủ đề sâu xa hơn nữa. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, đối với tôi thời gian học tiết Sử của cô chưa bao giờ là đủ và thế là phải ở lại thêm một chút để bàn thêm.
- Yuki, về việc đó...em có thể giúp cô chứ?
Khi tôi chào cô xong, vừa định bước ra ngoài thì cô bỗng chợt hỏi lại tôi về việc cô nhờ giúp trong phòng y tế lúc nãy.
- Tất nhiên là được thôi ạ!
Tôi đứng từ cửa lớp nói vọng lại rồi chạy ra ngoài vì tiết học tiếp theo sắp tới, nếu không tới kịp chắc chắn sẽ bị nhốt bên ngoài mất!!!
Thế mà Akira lại đứng đợi tôi. Thấy tôi bước ra, cậu nhẹ nhàng kéo tay tôi lại gần và ôm chần lấy tôi làm tôi có chút giật mình.
- Dịch chuyển.
Akira niệm một câu thần chú với âm thanh thật nhỏ rồi dưới chân bọn từ lúc nào đã xuất hiện một vòng tròn ma pháp với màu vàng kim lấp lánh hiện lên, bị cuống vào vòng sáng ấy tôi cảm thấy thật chói mắt nên chẳng thể nhưng rõ được gì, chỉ có cách nhắm chặt hai mắt lại cho đỡ chói thôi và cũng chỉ còn cảm nhận được vòng tay cậu quàng quay eo tôi như để tôi không bị trôi theo ánh sáng chói loà kia.
- Uầy~ sao cậu dùng ma thuật tuỳ tiện thế!!!
Khi mở mắt ra tôi mới phát hiện mình đang đứng ở trước cổng phòng thể dục rồi. Khẽ trách cậu một cái nhưng cũng phần nào cảm ơn cậu đã đợi và không ngại sử dụng ma thuật đưa tôi tới đây.
- Dạo này ma thuật cậu không ổn định, đúng chứ? Cứ đi theo tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nghe Akira nói tôi cười xoà rồi gật đầu đồng ý, tự nhiên lại có thấy có chút ấm lòng và...an toàn chăng? Chắc cũng tại vì dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm tôi mệt mỏi quá rồi mà Akira với tôi đã thân nhau rất lâu rồi, cứ nhe anh em một nhà ấy nên chia sẻ với cậu những chuyện kia lại có cảm giác nhẹ lòng hơn.
Hế - nhô mọi người!
Chương này dài hơn được chút so với hai chương trước vì mama đại nhân của tui đang vui nên cho mượn máy!!!
Nhưng mà vì lượt đọc và lượt bình chọn cùng comment chênh lệch nhiều quá nên nếu khi tới ngày đăng mà lượt đọc dưới 25, bình chọn dưới 20 và bình luận dưới 10 thì tui sẽ treo chương đó luôn. Nào đủ tui sẽ đăng liền.
Cũng khó cho những người hay ủng hộ tui hoài nhưng mà cũng có nhiều người "đọc chùa" nên tui cũng nản lắm ạ!
Thứ lỗi cho sự bất tiện này của tui nhé!❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
Ma cà rồngMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...