🖤Chương 25: Làm lành🖤

180 17 7
                                    

Ừm mina, trước khi vô truyện tui nói câu này đã nha.

Là vậy nè, vì tui đã khai ra thân phận thật của Lindol rồi, mà tên thật của Lindol  là Akira. Cho nên bây giờ mina cho phép tui đổi lại tên của Lindol thành Akira khi viết truyện nha. Còn Yuki khi nói chuyện có những người khác thì vẫn gọi "Lindol"

~~~~~~

- Oài~ thank you nha Emi-san~ trà với bánh ngon lắm, loli tivi nhưng tài nghệ nấu ăn của cậu vẫn còn cứu vớt thân hình như ngày nào a. Còn giờ thì tụi này rút đây, ở lại zui zẻ._ Akira với tôi sau khi uống xong tách trà thì nhìn nhau.

Giao tiếp lời nói bằng ánh mắt:

" Cậu no chưa?"_ Akira hỏi tôi.

"Ừm, no rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, về giờ luôn không hay ở lại xem kịch?"_ Tôi hất cằm nhẹ về phía mấy người kia đang im lặng ba chấm không nói gì.

" Thôi để 'vợ chồng' người ta xử lí chuyện của họ i. Tụi mình về."_ Vừa nói Akira vừa hốt thêm vài cái bánh cookie bỏ vào một cái hộp nhỏ được cất trong túi của cậu.

Còn tôi thì chỉ lắc nhẹ đầu rồi đưa ngón tay cái lên tán thành cả ta kiến đi về và việc cậu đang làm. Nói gì thì nói chớ bánh của Emi là ngon số dách đó a,  ở dưới Địa Ngục, trong các chúa quỷ là nữ thì Emi là người dễ hoà đồng nhất, nấu ăn cực ngon, đáng yêu nhất và chỉ tiếc mỗi cái là thân hình cậu ấy quá loli thôi. Mặc dù đã mất trăm tuổi rồi, lúc đầu tôi còn gọi cậu ấy là lão bà bà ấy chứ a.

Nói xong cậu đấy thì Akira đứng dậy khỏi bàn rồi bước ra ngoài, đi tiếp phía sau là tôi. Tiện tay tới cửa mà chưa thấy tên kia có ý định đi ra ngoài trả không gian lại cho ' Vợ chồng' họ nên tôi níu lấy phần cổ áo cậu ta lôi đi cùng luôn.

Ra tới cửa thì Akira thay tay tôi ta mà tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu ta lôi tiếp ra ngoài. Chợt nhớ ra một việc quan trọng, tôi chạy ngược vào lại. Và...bọn họ vẫn còn y nguyên tư thế cũ nhìn nhau trong im lặng, tôi dúi vào tay Emi cái Mail với số điện thoại của mình rồi vọt lẹ ra ngoài. Tới cửa phòng rãnh rỗi quá nên huých tên kia một cái từ đằng sau làm hắn mất đã ngã về phía trước, mà ngã về phía trước đồng nghĩa với ngã vào người Emilya.

Tôi cười nhẹ trước khi ra khỏi căn nhà ở.

" Tôi giúp cậu nhiêu đó thui a, còn lại để cậu tự giải quyết.^~^"_ Tôi nghĩ.

- Này, mấy người, rốt cuộc chuyện này là sao thế hả. Cô ta là quỷ đó, một con quỷ, không, là một chúa quỷ! Mấy người giải thích đi, rót cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mấy người là ai chứ hả? Thân phận của mấy người?_ Cậu ta đi sau tôi với Akira lãi nhãi về mấy thứ đó làm tôi với cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

- Tên Playboy như cậu tiếp xúc với bao nhiêu cô gái rồi thì không có đủ tư cách để mà hỏi về thân phận của tụi này đâu._ Akira quay lại cộc cằn vì quá mệt mỏi với mấy lời của cậu ta.

- Ngoài việc cậu là một quý tộc Vampire thuần chủng và cậu là con trai của hiệu trưởng của ngôi trường chuyên đào tạo Vampire xuất sắc từ 15-17 tuổi._ Tôi đi trước nói vòng lại bù thêm cho cậu ấy.

- Các cậu, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói. Làm ơn, tha lỗi cho tôi được không?

Quào~chuyện gì đang xảy ra đây? Cậu ta xin lỗi tụi này á? Lúc đầu tôi cứ tưởng là cậu ta vào ngạo không coi ai ra gì lắm chứ a. Không thể ngờ được là giờ lại đi xin lỗi này, tôi tự hỏi là mình có nghe lầm không ấy nhở???Cơ mà mấy lời cậu ta nói với tôi theo như người ta nói là không thể tha thứ, nhưng mà tôi không có giống người ta. Lúc cậu ta nói mấy câu đó đối với tôi lại như gió thoảng qua tai ( vì nó không đúng sự thật mà) mà chẳng có cảm nghĩ gì hết. Thế, có nên chấp nhận lời xin lỗi không đây ta?

Suy nghĩ một hồi tôi nhìn qua Akira, mặt cậu ý giờ nhìn căng lắm luôn, căng không thể tả được luôn á. Chắc là nãy giờ nội tâm của Akira cũng đang đấu tranh kịch liệt lắm đây.

- Không!_ Bỗn nhiên cậu thốt lên một câu lạnh tanh làm tôi xút giật mình.

Thì đúng mà, thử nghĩ coi, không gian đang ngột ngạt không có lấy một tiếng động thế này tự nhiên cậu ấy lại "Không!" làm tôi xúyt té ngửa vì giật mình ấy chứ. Cộng thêm đó giờ Akira trong vẻ ngoài là Lindol vẫn luôn hiền từ, tử tế và nhút nhát trước mặt tôi giờ lại "Bùm" một cái, biến thành một người lãnh đạm, độc mồm độc  miệng với lạnh tanh như nước đá Bắc cực thế này thì tôi phải làm sao đây.

Giời ơi sao mới có một buổi sáng thôi mà bao nhiêu thứ nó tấn công vào não bộ kịch liệt thế này ấy nhở? Cho tới hết ngày thì tôi biết làm sao đây?

- Tại sao?_ Cậu ta vẫn mặt dày hỏi.

- Vì tôi không thích, nhìn thấy bản mặt cậu là tôi cảm thấy không ưa gì rồi. Một linh hồn chả có gì là trong sạch cả, đồ Playboy, đừng có mà tới gần tôi với Yu-chan nữa giùm một cái._ Akira giọng đều đều, không cao không thấp nói một tràng làm mặt của Sharaki lúc trước đã căng thẳng giờ thì càng căng hơn. - Yu-chan, chúng ta đi thôi. Dù ăn bánh ngọt rồi nhưng tớ vẫn còn đói._ Akira đột nhiên quay qua tôi cười nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi trước.

Bình thường là tôi đi trước cậu đi sau hay là ngang ngang nhau mà, sao giờ đi trước rồi?

- Đợi chút tới liền, tớ dẫn cậu đi ăn sáng ha._ Tôi nói vọng tới chỗ cậu. - Tôi thì không có ý kiến gì đâu, vì thật sự mà nói là tôi chả thèm để tâm tới mấy lời cậu nói câu nào hết cả đây. Bạn thì tôi không chắc, nhưng có thể là đồng nghiệp hay đồng đội cũng được a. Còn Aki- , à không, Lindol, thì cậu tự mà xử lí đi đó. Thôi tôi đi đây.

Tôi quay lại nói với cậu ta. Quả thật là bạn thì Akira nhất định là không thích, đảm bảo là khó chịu, nhưng mà nếu mà không thân được với mấy người đó thì công sức tôi bỏ ra đến đây để tìm tài liệu thông tin về ông chẳng lẽ sẽ trở thành đỗ sông đỗ biển hết cả cả sao?

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ