🖤Chương 27: Bắt đầu lại từ đầu🖤

184 18 8
                                    

Ở cái phần trên tui đã đề cập thiếu hai nhân vật là Minako và Zinji.

Tomoya Minako: Khả năng pha chế và sáng tạo ra các loại ma dược khác nhau, tất nhiên là bao gồm cả độc dược lẫn thần dược.

Kotosuke Zinji: Ma thuật dịch chuyển tức thời, không có khả năng chiến đấu nên đã bị liệt kê xuống lớp thấp. Thật sự thời hạn để mà sống của Zinji đã hết lâu rồi, đáng lẽ đã phải bị trục xuất về Địa Ngục lâu rồi nhưng nhờ Emilya nên hiện tại vẫn còn sống bình thường.

Xong, tào lao đủ òi. Dưới này là truyện ây😁
~~~~~~~~

Sau vụ việc lần đó xảy ra tính tới nay cũng gần hai tháng rồi và chẳng có gì xảy ra tiếp cả. Tôi từ lúc đó cùng với Akira cũng đã nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau để mà nâng cao thêm khả năng chiến đấu và...kiếm thêm thu nhập. Còn chuyện của Emi thì lặn đâu mất tiêu luôn, chẳng còn thông tin gì về hai người họ từ lúc đó cả. Ngoài ra thì chỉ có một rắc rối duy nhất, đó chính là chuyện của hai cái tên rắc rối kia thôi.

Đó là Akira vẫn chẳng thèm đoái hoài, chẳng nói chẳng rằng gì với cậu ta và ngược lại, cậu ta...đi theo Akira xin lỗi tới tấp không rời nửa bước để mà xin lỗi. Nhiều khi tôi tự nghĩ là không biết cậu ta có thật tâm hối lỗi không nữa, thây kệ vậy. Nghĩ nhiều tổ công nhức đầu thôi chứ có tốt xíu nào đâu.

- Này, Yu-chan. Cậu kêu tên này tránh ra xa xa tớ dùm được không vậy!!!!

Akira níu tay tôi, mặt tối đen còn hơn cả nhọ nồi, cầu cứu với dáng vẻ ít là thảm thưởng.

- Thì chấp nhận đại lời xin lỗi của cậu ta cho xong đi, còn chưa chắc cậu ta có tâm hối lỗi mừ. Quan tâm làm gì? Vả lại...tôi nhìn mấy người cũng đủ muốn mệt đấy!!! Cậu thì đi theo tớ, cậu ta thì bán theo cậu. Còn mấy đứa con gái thì bán lấy hai người, có biết là nó rắc rối dữ lắm không hả? Cái chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng của tôi bị mấy người phá hỏng hết cmnr!!!!!

Tôi tuông nguyên tràn dài xong thì thở gấp, tức quá bỏ đi luôn. Làm mấy người đó đứng im bất động một cách hết sức bất ngờ. Akira thì gạt mạnh tay cậu ta ra khỏi người mình rồi bỏ đi nhanh chạy theo tôi, cậu ta cũng lập tức định thần lại mà phóng theo. Những người bị bỏ lại là mấy cô gái kia, vì sao ư? vì họ đi theo không kịp chứ gì nữa.

.
.
.

Tôi khi tới đây được hai tháng thì mới phát hiện ra là cái khu vườn hoa mà lúc đầu tiên đến đây tôi bị lạc tới chính là nơi mà ít ai đặt chân tới nhất. Thế là từ đó, tôi chọn nơi này làm nơi nghỉ ngơi lúc mệt hay cần thư giản luôn, kể cả Akira cũng chưa hề biết tới nơi này.

- Làm gì mà ngồi đây một mình thế hả?

Ra là anh ta ( Haraki Sekira).

- Nghỉ ngơi chút xíu í mà. Còn you thì sao?

Tôi nằm ngả người lên thảm cỏ xanh rờn nơi đang ngồi mà trả lời lại.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ