🖤Chương 24: Sự thật🖤

215 20 3
                                    

Khi tôi vừa bước vào căn nhà ở, Emi đang đẩy tụi tôi nhanh vào phòng của cô. Pha trà, cắt bánh xong thì cô cũng ngồi xuống cùng tôi và Lindol.

- Các cậu tìm tôi có việc gì à? Mà sao mấy cậu biết là tôi ở đây._ Vừa bỏ một miếng bánh vào miệng, Emi nói chuyện với bọn tôi bằng giọng nói trẻ con vẫn như ngày nào.

- Có việc mới tìm được á._ Lindol khi ở cùng người có quen biết thì tự tin hơn nên cũng không có nói ấp a ấp úng như ngày dầu  chuyển lớp.

- Cậu vẫn giữ cái kiểu tính cách giả tạo ngây thơ vô số tội đó sao Akira~_ Emi húp một ngụm trà rồi nhìn cậu, cười khinh một cái.

- Cậu cũng có khác gì đâu. Thân hình vẫn chibi ngực tivi như ngày nào._ Lindol cũng không kém, cầm tách trà ít chi ư là quý sờ tộc rồi đưa lên môi húp một ngụm nhẹ nhàng phản công lại.

- Cậu dám!!!!_ Ôi dào, giờ thì Emi tức giận thật rồi.

Tôi đành thở dài đánh thượt nhìn hai đứa bạn thân lâu ngày gặp lại mà cũng chẳng có tí thay đổi gì về cái kiểu cứ gặp nhau là chửi là mắng này. Lindol khi gặp Emi thì không còn nhút nhát ngại ngừng như bình thường, ngược lại Emi khi ở gần Lindol thì cứ như rằng là làm mất hết hình tượng girl ngọt ngào đáng yêu a.

Mà cái tên Akira nghe sao nó cứ cảm thấy quen quen ấy nhở? Hình như là có nghe ở đâu rồi thì phải. Cơ mà ở đâu mới được cơ chứ???

- Nè nè thôi đi, quả thật là hôm nay tôi tới đây là có chuyện cần hỏi._ Tôi ngồi nghe chán quá nên lên tiếng khuyên ngăn.

- Thế Yu-chan tìm tớ có việc gì không nà?_ Emi quay đang tôi đổi thái độ đáng yêu mắt long lánh ánh sao một cách nhanh chóng mặt.

Đúng thật là quan trọng phải là thần thái a.

- Có mới tìm, vấn đề thứ nhất là về cái người thuê cùng căn nhà này với cậu. Hắn ta nói với bọn này là cậu đã giết và ăn hết mèo của cậu ta, còn biến cậu ta thành girl vào ban đêm nữa._ Tôi nhìn Emi bằng ánh mặt thật nghiêm túc giống những lúc làm nhiệm vụ cho dù cô cũng là bạn thân của tôi, ánh nhìn đấy làm cô và Lindol cũng có chút giật mình.

Tuy bị nhìn như thế nhưng cô cũng đã thích ứng hoàn cảnh một cách nhanh chóng, đúng là một trong các chúa quỷ cai quản địa ngục có khác:

- Ý cậu là sao?_ Cô khó hiểu hỏi tôi, giọng nói bắt đầu trầm xuống chứ không trong như lúc đầu vào nữa.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là cậu ta hiện tại là nhiệm vụ tôi cần giải quyết. Cậu cũng biết tính cách của tôi rồi mà: đa phần là làm việc vì nhiệm vụ, không xong không trở về. Còn nữa, tôi biết cậu rất ghét mèo và hoàn toàn không ưa chúng nhưng làm tới nỗi đấy thì thật không giống cậu._ Tôi thở dài, giải thích.

- Hiểu rồi, nhưng tôi có thể không trả lời?_ Emi nói mà mặt thoáng đỏ nhẹ, mặc dù máy điều hoà vẫn còn chạy vù vù trên đầu. ( hay là tại chưa đủ lạnh nên còn nóng nhỉ? Dẫu sao thì ở âm giới không khí vẫn lạnh hơn kẻ dương giới nhiều mà a. Chắc là bữa nào phải ra điện máy xanh mua thêm vài cái tặng cố ấy mới được)

- Đây với tôi là nhiệm vụ._ Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ cuối để coi biết là mình đang ở trong tình huống nào.

Mặt Emi bắt đầu thả lỏng ra một chút nhưng tôi cảm thấy trong đôi mắt cậu ấy có chút ngượng ngùng đan xen nhau. Hít một hơi thật sâu rồi phóng ra ngoài với lượng âm thanh cực đại.

- Bởi vì tôi thích Zinji-kun, vì thích nên mới giết mấy con mèo đó. Bởi bọn chúng là sứ giả của địa ngục, phải hoá cậu ấy thành nữ vì tới đêm tử thần sẽ tới gặp cậu ấy. Nếu không để cho cậu ấy biến thành nữ thì thần chết sẽ nhận ra được linh hồn của Zinjj, lúc ấy thì cậu ấy sẽ không thể ở đây với tôi nữa._ Giọng cô nhỏ dần.- Thời hạn ở Earth của cậu ấy đã hết lâu r-rồi.

Giọng của Emi bắt đầu đứt đoạn rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên má cô, từng hạt từng hạt bỗng từ từ rơi xuống. Cô, khóc rồi.

Ai nói những con quỷ địa ngục toàn là những thành phần không có cảm xúc cơ chứ? Tôi lại không nghĩ vậy đâu, trong số những con quỷ mà tôi quen biết thì có hai người là chúa quỷ và họ...không hề như vậy.

Bởi vì, ngay trước mắt tôi đây chính là một chúa quỷ đứng thứ 9 trong cả thảy 12 chúa quỷ canh gác cánh cổng địa ngục. Và xong một người nữa, Mitzuki Lindol, à không, là Hazakashi-"oni" Akira mới đúng. Cậu ấy cũng là một trong những chúa quỷ gác cổng địa ngục, nhớ không lầm thì là chúa quỷ thứ 4 nhỉ?

Mà, tất cả bọn họ. Tôi đã từng gắn bó nhiều năm rồi và tôi cũng đã được chứng kiến nhiều lần họ buồn bực, họ khóc vang vì một vấn đề nào đó rồi cả những lần họ cứu tôi khỏi bàn tay của tử thần một cách nhanh chóng và đầy hồi hợp. Xong xuôi họ còn cảm ơn cả Chúa vì đã che chở cho tôi mặc dầu... họ là quỷ.

.

Emi vừa nói xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng đột ngột bị thiêu cháy và hắn ta cùng Sharaki bỗng nhiên thình lình xuất hiện ngay cửa. Nét mặt của hắn ta không thể bất ngờ hơn, có vẻ như là đã nghe được những gì Emi nói. Cậu ta thì mặt đỏ lè cùng mồ hôi nhễ ngại hai bên thái dương, hình như là vì đã chảy cả một đoạn dài để tìm tôi và Lindol. Còn Emilya thì mặt cũng đỏ bừng bừng nhưng không phải vì mệt mà là vì cô hiện giờ đang rất xấu hổ khi mà bị hắn ta nghe được những lời đó, thế thì chẳng khác nào là tỏ tình gián tiếp đi.

Để lại tôi với Lindol ( Akira) ngồi nhìn nhau lặng thinh mà nâng nhẹ hai cốc trà lên ngồi uống một cách ít ư là quý sì tộc mà không nói một lời nào.

Ôi giời ơi cái không gian này đúng thật là ba chấm mà.😑😑😑

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ